hôi tôi giờ đây vã ra như tắm, dán chặt chiếc sơ mi vào thân và ướt đẫm bộ
complet. Tôi dừng lại để rút khăn lau mặt và ngay lúc đó từ hẻm vực lại
vang lên một tiếng nổ thứ hai, lần này ở phía tay phải và gần tôi hơn. Tôi
tiến thêm năm chục bước nữa và phát hiện ra cái điều bí ẩn đã làm tôi thắc
mắc: ở phía phải của hẻm vực có một cái rãnh ăn sâu một cái rãnh ăn sâu
vào vách núi, dài khoảng ba trăm thước.
Đứng ở đó, quay lưng về phía tôi là một gã, đúng là hiện thân của một “kẻ
săn thú lừng danh”. Y đang lắp đạn vào khẩu súng trường với nòng khá lớn.
Trên một mõm đá cách chỗ y đứng khoảng hai trăm thước, tôi trông thấy
hai chấm đen nho nhỏ, hẳn đây là những vỏ đồ hộp. Blake đưa súng lên vai,
ngắm kỹ và nổ. Một trong hai mục tiêu nát tan trong tiếng sắt vỡ vụn.
Tôi lên tiếng một cách rất lịch sự:
“Thưa, có phải anh là Blake?”
Y chậm rãi quay lại, nhìn chăm chăm vào mặt tôi; quả đúng là tôi không
lầm. Hắn xứng đáng để được gọi là “người săn thú lừng danh của Phi
Châu”. Blake không khác gì với bức ảnh mà tôi đã trông thấy trong căn hộ
của Prudence.
Tôi cao một thước tám mươi ba vậy mà Blake cũng phải hơn tôi mười
phân với đôi vai lực lượng, tưởng chừng như ngoại khổ với tấm thân to lớn
đó. Với làn da rạm nắng, đôi mắt xanh của y trông càng xanh biếc hơn và tôi
bỗng thấy lạnh ở sống lưng khi ánh mắt đó chiếu thẳng vào tôi.
Blake điềm đạm nói:
“Vâng, chính tôi đây. Ông có điều gì cần tôi?”
“Tôi muốn nói chút chuyện với anh.”
Tôi tự giới thiệu và cho y biết tôi là một trung úy cảnh sát. Điều này làm
cho y cau mày và lạnh lùng nói:
“Chắc trung úy bực mình vì chiếc xe của tôi đậu ngoài kia. Vâng, tôi có
giấy phép sử dụng vũ khí mà!”
“Tôi không đến đây vì chuyện xe cộ hay súng ống, nhưng vì một trọng án.
Tôi đến gặp anh để hỏi về cái chết của Howard Davis.”
“Davis à?” Giọng nói của y thoáng chút ngạc nhiên. “Hắn chết rồi sao?”
Tôi thản nhiên nói: