“Nếu Davis không chết thì bộ thiên hạ điên hết hay sao mà phải đem anh
ta đi chôn vào ngày mai?”
“Chuyện xảy ra từ bao giờ vậy trung úy?”
“Anh không biết gì hết à?”
Blake nhướng mắt:
“Làm sao tôi có thể biết được chứ?”
“Vậy anh không đọc báo sao?”
Y đáp khô khốc:
“Tôi không đọc báo.”
Tôi nói ngay:
“Nếu vậy thì hẳn cô Pénélope Calthorpe cũng cho anh hay…”
Y nhún vai:
“Từ ba hôm nay, tôi chưa gặp cô ấy” Giọng nói của y thật lạnh lùng.
“Phải chăng trung úy nghĩ rằng tôi đang nói láo?”
“Không, tôi chỉ muốn biết xem trí nhớ của anh có tốt không, thế thôi.”
“Tôi luôn tự hào là người có bộ nhớ rất tốt. Này trung úy, nếu chúng ta
còn phải nói chuyện dông dài như thế này thì tôi thấy tốt hơn là chúng ta nên
ra xe.”
Y cúi nhìn khẩu súng sàn trên tay, mỉm cười với tôi rồi tiếp:
“Trung úy có thích không? Nào, hãy thử một phát xem trước khi chúng ta
rời khỏi đây.”
“Được thôi!”
Tôi cầm lấy khẩu súng trường, đưa lên vai và dán một mắt vào ống ngắm:
cái vỏ đồ hộp trơ trọi trên mõm đá đập rõ vào mắt tôi.
Tôi thốt lên:
“Anh có cái ống ngắm tuyệt thật!”
“Của hãng Bausch Lomb, với độ phóng lớn gấp hai mươi bốn lần.”
Tôi cẩn thận ngắm mục tiêu và nhấn cò. Ngay sau đó, tôi bị hất ngược ra
sau, lưng và bả vai đập mạnh vào một tảng đá. Trong khi cây súng rơi xuống
cách tôi vài bước.
Tôi đứng dậy, đưa tay xoa xoa bả vai đau nhói, trong khi Blake điềm đạm
nói, không giấu được vẻ thích thú: