Tôi hỏi:
“Tối hôm kia anh ở đâu?”
“Ở nông trang. Hôm đó tôi đi ngủ sớm bởi tôi quá chán những người ở
chung quanh. Thành thật mà nói, họ không phải là hạng người cùng giai cấp
với tôi. Vì vậy, tôi ăn tối thật sớm, uống một ly rượu trước khi lên phòng và
ngủ vào lúc chín giờ.”
“Anh mướn hẳn một căn nhà trong khu du lịch?”
“Vâng, một căn nhà gỗ. Ở đây họ gọi là “căn lều”. Ít ra tôi cũng được
sống một mình, êm ả, không bị ai quấy rầy. Suốt đêm, cho đến gần sáng,
văng vẳng vẫn là tiếng đàn bà đùa giỡn nhưng dẫu sao, so với trong rừng
rậm thì khá yên ổn hơn!”
Tôi đột ngột chuyển sang vấn đề khác:
“Hình như trước đây anh có kết hôn với Prudence Calthorpe thì phải?”
“Vâng, đúng thế.”
Y nói lên điều này bằng một giọng lạnh lùng. Rõ ràng là y ít khi đề cập
đến chuyện này trong giới thượng lưu của y và đương nhiên chưa từng thổ
lộ đời tư cho một nhân viên cảnh sát.
Tôi hỏi tiếp:
“Như thế là anh đã quen biết với Pénélope khi cô ấy còn là vợ của
Howard Davis?”
“Vâng.”
“Phải chăng có một kẻ nào đó hẳn phải thù hận Davis đến nỗi đã ra tay
ám hại ông ấy như thế?”
Blake nhún vai:
“Khi bị chích bởi một con muỗi thì ta chỉ cảm thấy ngứa ngáy qua loa và
thế là ta đập chết nó. Nhưng chuyện rắc rối mà Davis có thể gây ra cho thiên
hạ chẳng khác gì là sự ngứa ngáy qua loa… Tuy vậy, tôi không nghĩ rằng có
ai nỡ dang tay đập chết…”
Y cau mày, nghĩ ngợi một lúc.
“Xác chết của Davis đã được phát hiện ngay trong buổi diễn xuất của
Pénélope. Đây là một trò chơi có đôi chút âm hưởng của Prudence… Hẳn cô
ấy cho như thế là ngồ ngộ!…”