Tôi mời Blake điếu thuốc. Y nhận lấy và rút cái hộp quẹt Dunhill vàng ra
để mồi.
Sau khi từ tốn hút một hơi thuốc, y hỏi:
“Trung úy có cần biết thêm điều gì nữa không?”
Tôi quay đầu lại để nhìn bảng sưu tập vũ khí để ở sau xe và thốt lên:
“Quả là một bộ sưu tập tuyệt đẹp!”
Blake mỉm cười thích thú:
“Đây là cái gia đình nho nhỏ của tôi. Khẩu Winchester này là món mà tôi
mới tậu gần đây nhất. Ông thấy đó, cạnh nó là khẩu Weatherbu Magnum và
kề bên là ba khẩu súng trường hai nòng mà tôi đã giữ từ nhiều năm nay. Còn
hai cây kia thì một cây là Marlin 455 và cây kế đó là Higgins 270.”
“Sức công phá có mạnh không?”
“Có thể giết chết một con sơn dương, nhưng với một con voi thì không
nên đâu… nếu không có tôi ở bên cạnh!”
“Anh có mang theo súng ngắn không?”
Y vươn tay ra sau và mở nắp chiếc hộp gỗ:
“Tuyệt vời không trung úy? Trung úy hãy nhìn kỹ đi. Đây là khẩu Luger
357, một món để ta mang theo phòng thân khi đi săn. Nó có đủ cỡ nòng kể
cả nòng dài 22. Tha hồ mà chọn!”
“Thế anh có khẩu 38 nào không?”
Blake mỉm cười với vẻ khôi hài.
“Trung úy muốn bẫy tôi chứ gì? Theo tôi nghĩ thì Davis đã bị sát hại bởi
một viên 38 và nếu tôi bảo rằng tôi không hề sử dụng loại súng đó thì ông sẽ
nghi ngờ tôi ngay. Có phải thế không?”
“Anh khôn thật! Nhưng anh có muốn trả lời tôi hay không chứ?”
“Vâng, tôi có một khẩu 38.”
Y cầm lấy khẩu súng ngắn đang treo trên giá và trao cho tôi. Đây là một
khẩu Smith Wesson còn mới toanh.
Tôi hỏi:
“Anh mua cây này đã lâu chưa?”
“Khoảng ba tháng nay. Tôi vẫn chưa sử dụng nó. Chắc có lúc tôi phải
mang nó ra bắn thử mới được…”