“Biệt tài của hắn là phát hiện điểm yếu của kẻ khác. Và thế là tôi không
tránh khỏi… hơn nữa, hắn đã biết khôn khéo khai thác điều này.”
Tôi dè dặt hỏi:
“Liệu anh có thể cho tôi biết rõ hơn?”
“Sở dĩ xảy ra chuyện đó là vì tôi đã từng sống trong một vùng bán khai
nhất thế giới. Có điều lạ là một khi ta được nổi danh như là một nhà săn thú
tài ba thì thiên hạ đương nhiên nghĩ rằng ta chuyên săn thú ở Phi Châu. Dĩ
nhiên là tôi biết quá rõ Phi Châu nhưng ngoài ra tôi còn săn thú ở nhiều
vùng khác trên thế giới và tôi có thể đảm bảo với ông rằng ngoài Phi Châu
ra, tôi còn biết nhiều vùng man dã hơn nhiều.”
Tôi chưng hửng:
“Không lẽ sự hiểu biết đó chính là khuyết điểm của anh?”
“Không, nhưng sự việc này có thể giải thích một số điều. Như trung úy đã
biết, một người đàn ông mà thiếu đàn bà thì phiền lắm, nếu không muốn nói
là hầu như không thể chịu đựng nổi. Vì thế vấn đề là phải kiếm cho ra một
người đàn bà. Tôi đã từng đi săn trong những vùng hoàn toàn không thể
kiếm ra đàn bà da trắng.”
“Thế thì sao?”
Blake đáp ngay, không chút ngại ngùng:
“Thế thì tôi đành phải yêu mấy cô da vàng. Hẳn trung úy cũng thông cảm
cho tôi chứ? Là một nhân viên cảnh sát chắc trung úy cũng am hiểu nhiều và
không như những kẻ “chăm chỉ hạt bột” vẫn tưởng rằng đời sống là một tiểu
thuyết mộng mơ.”
Tôi vội vã gật đầu:
“Vâng, tôi hiểu.”
Blake nhắc lại với một sự khoái trá:
“Ồ! Trung úy biết không… đàn bà da màu. Họ thu hút tôi bởi một vẻ
duyên dáng cá biệt. Phụ nữ người Hoa, Nhật Bản, Indonesia… bất kể họ là
dân nước nào… Điều quan trọng là màu da của họ… Nếu trình bày vấn đề
này với một bác sĩ tâm lý thì ông ta có thể giải thích được cho tôi, nhưng tôi
chắc muốn hỏi han làm gì. Tôi chỉ đơn giản là thế đó, tôi ăn khi đói và nếu