có một thằng ngốc nào muốn giải thích cho tôi hiểu rằng sở dĩ tôi đói là tại
vì tôi chưa ăn thì liệu điều đó có giúp tôi được gì chứ? Tôi…”
Tôi nhắc khéo y:
“Lúc nãy anh bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyện của John Kẻ Đưa Tin.”
Blake gật gù:
“Vâng, tôi biết chứ! Từ nãy đến giờ, tôi chưa đi lệch ra khỏi vấn đề. John
chính là người đã am hiểu cái thói xấu của tôi và đương nhiên Prudence
cũng là kẻ đã toa rập với hắn. Thế là nàng đã viện cớ đi xa trong vòng tám
ngày, để tôi ở nhà một mình với đám người làm, nhưng nếu chỉ thế thôi thì
làm gì có chuyện. Vào tối thứ tư sau khi nàng vắng nhà, một cô bé người
Hoa thật đẹp, tưởng chừng vừa thoát ra từ cõi mộng, đã gọi cửa nhà tôi. Sau
này tôi mới biết nàng là một vũ công chuyên múa thoát y trong một hộp đêm
ở Chinatown, San Francisco. Hôm đó trời đã về khuya, hẳn là quá nửa đêm
và những người giúp việc của tôi đều ngủ cả vì vậy chính tôi là người đã
đích thân ra mở cửa. Xe cô nàng bị chết máy” đây là điều mà nàng nói với
tôi, nhưng nhìn qua ánh mắt thì tôi biết là không phải như thế… Xem chừng
cô ta ưa thích mẫu người như tôi (Blake đằng hắng với vẻ nhún nhường).
Phải nói rằng tôi là mẫu người vốn được phụ nữ mến mộ…
Tôi góp ý:
“Mặc cảm tự tôn của phụ nữ sẽ được thỏa mãn hơn nếu họ có thể chinh
phục một tay săn thú lừng danh như anh! Hay có thể là họ cảm thấy say mê
những cơ bắp của anh.”
“Tôi chẳng hiểu nữa… Nói tóm lại, đúng vào cái lúc hấp dẫn nhất thì
John Kẻ Đưa Tin bất thần xuất hiện đi kèm với hai nhiếp ảnh viên cực kỳ
xông xáo… (Blake lạnh lùng liếc nhìn tôi). Trung úy phải hiểu là tôi rất ghét
cái chuyện này… và lúc đó tôi rất bực mình! Trung úy biết không, cả hai
chúng tôi đều trần truồng, hoàn toàn chết cứng dưới ánh flash liên tục nhá
lên khắp nơi.”
Ở trong tủ của tôi có một khẩu súng săn, cây súng mà tôi cưng nhất và đã
nạp sẵn đạn. Như ban nãy tôi đã nói, tôi rất bực mình vì cái chuyện này vì
vậy tôi đã chụp lấy cây súng với mục đích là dạy cho chúng một bài học về
phép sống lịch sự nhưng trước khi tôi kịp nã đạn thì John đã giựt tay và…