Tôi trả lại cây súng cho y:
“Trông còn ngon lành lắm.”
Blake quay lui bỏ nó ở phía sau rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt của y thoáng vẻ
nôn nóng.
Y nhận xét:
“Ở trong này nóng quá. Thưa trung úy, như thế là đủ rồi chứ?”
“Còn một câu nữa mà tôi muốn hỏi anh. Anh có quen biết hay nghe ai nói
đến một gã tên là John Kẻ Đưa Tin?”
Blake giật mình rồi, như để lấy lại bình tĩnh, y cầm lấy khẩu Winchester
450 và đặt lên đùi. Y lơ đễnh mân mê báng súng.
Một lúc sau, y điềm đạm nói:
“Vâng, tôi có nghe thiên hạ nói về John Kẻ Đưa Tin, không lẽ hắn ta có
dính dáng đến vụ án?”
“Ồ, tôi nghĩ là thế! Nhưng có điều là tôi không tóm được hắn. Hắn liên
tục gọi điện cho tôi, kể hết điều này đến điều nọ nhưng tôi không tài nào gặp
được hắn. Tôi thầm nghĩ phải chăng hắn là một tên nhút nhát?”
Blake quả quyết:
“Nếu trung úy tóm được hắn thì tôi không ngần ngại để nói rằng thế là
trung úy đã bắt được tên sát nhân.”
Tôi thắc mắc:
“Anh có biết hắn ta?”
“Vâng, tôi biết khá rõ về hắn.”
Ánh mắt Blake trong có vẻ xa vắng và nham hiểm.
Rồi sau một lúc ngẫm nghĩ, y quay sang hỏi tôi:
“À, trung úy có biết tại sao Prudence đã ly dị tôi không?”
Tôi đáp chung chung:
“Tôi cũng có nghe người ta nói này nọ nhưng miệng lưỡi thiên hạ thì hơi
đâu mà tin!”
“Chính John Kẻ Đưa Tin là người đã đưa đẩy chúng tôi đến chỗ đổ vỡ.
Như trung úy đã biết, cả hai chúng tôi đều có khuyết điểm và John đã lợi
dụng điều đó.”
“Thế à?”