(nhớ đến đó, Blake suýt nghẹn họng vì tức tối)… bẻ đôi nó lại! Sau đó, hắn
trơ tráo trao lại cho tôi!
Tôi nói với một vẻ cảm thông:
“Chà, khó nuốt dữ! Như thế là Prudence đã có thể ly dị với anh mà không
mất một xu teng nào?”
“Tôi đâu thèm cái thứ tiền dơ bẩn của cô ấy! Bản thân tôi cũng có đủ mọi
thứ. Nhưng điều mà tôi không thể tha thứ cho John là hắn đã xem tôi như là
một thằng ngốc! Tôi cần bắt hắn phải trả món nợ này.”
Một lần nữa Blake đắc ý vỗ vào vào báng súng Winchester của y.
Tôi hỏi:
“John là người như thế nào?”
“Đúng là một tên khổng lồ. Hắn còn to cao hơn cả tôi với mái tóc dài, quá
dài và quăn thành từng lọn ở gáy, đúng theo model của những thằng vai u
thịt bắp biểu diễn trên truyền hình. Tóc của John vàng óng, dịu dàng. Tuy
vậy hắn không phải là một gã hiền hòa! Hắn là một người nguy hiểm, không
còn chút lương tri. Đối với hắn, chỉ có tiền là tất cả và nếu được trả đúng
mức thì hắn có thể làm bất cứ điều gì, kể cả giết người.”
“Phải chăng có kẻ đã mướn hắn giết Howard Davis?”
Blake gật đầu, dứt khoát:
“Tôi nghi đây là chuyện đương nhiên rồi. John luôn ra tay với một điều
kiện nào đó. Hắn không biết đùa và mục tiêu của hắn là tiền!”