“Tôi rất tiếc, đáng lẽ tôi phải dặn trung úy trước… Cây Winchester 458
này thật là kinh khủng nếu ta không quen sử dụng!”
Tôi lạnh lùng nói:
“Dẫu sao tôi cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi sử dụng qua.”
Blake lượm cây súng lên và chúng tôi rời khỏi hẻm vực. Đi được một
quãng, y lên tiếng hỏi:
“Trung úy à, tôi muốn được biết về cái chết của Davis! Theo tôi nghĩ thì
hắn ta đâu có gì là quan trọng đến nỗi phải bị sát hại!” Y đưa tay vỗ vỗ lên
báng súng. “Giết Davis là một điều chẳng có nghĩa gì, tương tự như dùng
cây súng này để giết một con sóc…”
Tôi kể cho y nghe về cái xác của Davis được phát hiện trong quan tài của
đài truyền hình và Blake mỉm cười sau khi nghe hết câu chuyện.
Y nhận xét:
“Theo tôi nghĩ thì hẳn tên sát nhân cũng có chút máu tiếu lâm!”
Tôi gật đầu:
“Một tên kỳ cục. Mai đây nếu tóm cổ được hắn, tôi với hắn sẽ có dịp để
mà tiếu lâm với nhau!”
Lấy lại vẻ nghiêm nghị, Blake nói:
“Theo tôi nghĩ thì trung úy muốn tra vấn tôi chứ gì? Nào, trung úy cứ hỏi
đi.”
Tôi nêu lên ngay cái thắc mắc của tôi:
“Tại sao anh phải đến sống ở cái nông trang kệch cỡm của Pin City này?”
“Trung úy phải hiểu cho rằng Pénélope Calthorpe là một người rất thân
thiết với tôi và chúng tôi sắp sửa kết hôn với nhau. Vì nàng mơ ước được trở
thành một diễn viên truyền hình nên tôi quyết định theo nàng về đây để, nếu
có thể được, giúp đỡ nàng đôi chút và nâng đỡ tinh thần nàng. Nhưng, vì tôi
không quen cái không khí tù túng của một căn phòng khách sạn nên tôi đã
đến thuê phòng ở khu du lịch này” Y cười khẩy. “Nếu nói đây là một nông
trang thì không phải! Đúng ra đây là một ổ điếm hạng sang. Nhưng tôi
không quan tâm đến chuyện đó vì ít ra tôi có thể đến đây để tập tác xạ.”
Bước đến bên chiếc du lịch, y mở cửa và chúng tôi vào ngồi ở băng trước.
Ở trong này còn nóng hơn cả bên ngoài.