“Trung úy cần hỏi gì thì cứ hỏi mau lên? Tôi có việc cần phải đi, người ta
đang đợi tôi.”
“Được, thế thì tôi xin vào đề ngay. Hẳn cô đã biết rằng người chồng” tôi
muốn nói người chồng trước đây của cô đã bị sát hại vào ngày hôm kia?
Không chút xúc động, nàng nói ngay:
“Vâng, tôi đã đọc báo và biết chuyện này.”
“Cô có tính đi nhận xác của ông ấy không?”
“Tại sao tôi phải đi nhận xác chứ? Việc đó là của Pénélope Calthorpe:
Chính cô ấy là người đã lấy Davis sau khi tôi và hắn thôi nhau! Bây giờ cô
ấy có thể dùng số tiền trợ cấp mà Davis còn thiếu tôi để dựng cho hắn ta một
tượng đài thương tiếc! Và như thế là tôi cũng mất toi số tiền.”
Nàng nói lên điều này với một vẻ thù hận sâu sắc mà nàng không buồn
che giấu. Có lẽ trong khoảng thời gian sống trên cõi trần này nàng đã thù
hận không ít người đến nỗi sự thù hận đã hằn lên trên nét mặt của nàng và
ghi đậm trong lối nói đầy cay độc đó. Trong bộ môn ganh ghét thù hận này,
nàng đương nhiên là một kẻ khá am tường…
Tôi bước đến gần cửa sổ và mồi một điếu thuốc:
“Thưa cô Thelma, thế thì tại sao cô đến Pin City này?”
“Thì tôi phải bám riết theo Davis chứ! Hắn ta thiếu tôi sáu tháng tiền trợ
cấp lương thực thế mà chưa hài lòng, hắn ta không kèn không trống biến
khỏi San Francisco! May thay chủ nhà nơi Davis thuê mướn đã cho tôi biết
và từ đó tôi đã lần ra dấu vết của hắn.”
“Tại San Francisco, cô có viết cho Davis một lá thư buộc y phải thanh
toán tiền trợ cấp nội trong ba ngày. Nếu không cô sẽ nhờ đến pháp luật can
thiệp. Nếu tôi không lầm thì trong thư, cô đã viết: “Anh xứng đáng để lãnh
những hậu quả như thế…””
Nàng gật đầu:
“Davis vốn có cái thói quen giữ lại những lá thư… Đây là điểm duy nhất
cho thấy hắn là một kẻ đa cảm.”
“Thế thì điều gì đã làm cô thay đổi ý kiến?”
“Thay đổi ý kiến về chuyện gì chứ?”
“Chuyện đã không yêu cầu cảnh sát bắt giữ Davis.”