“Hai chị em nhà đó mà đàng hoàng cái nỗi gì. Từ lâu họ đã là như thế rồi!
Sự đời là vậy, khi người ta có quá nhiều tiền mà một tâm tính đồi trụy. Kể từ
ngày ông già qua đời thì họ không từ khước làm bất cứ chuyện gì. Riêng với
Pénélope thì chuyện trừ khử Davis là điều tất nhiên.”
“Như thế cô nghĩ rằng Davis không có lỗi lầm gì à?”
Nàng nói, khô khốc:
“Ồ, Davis có đáng kể gì! Hắn chỉ là một tay chơi quần vợt chuyên nghiệp,
chọn cái nghề huấn luyện viên để kiếm sống. Với cái nghề đó, hắn có thể
xoay trở được nếu không gặp Pénélope. Nếu sống với tôi thì có lẽ hắn không
đến nỗi nào. Hắn sẽ an phận với một căn hộ đầy đủ tiện nghi và một chiếc ô
tô cũ. Nhưng như thế cũng là đủ… Pénélope đã trừ khử hắn ta.”
“Tại sao như thế?”
“Tại vì tiền của cô ta chứ còn gì nữa! Davis đã tối tăm mặt mày trước số
tiền đó. Hắn quên hết trời đất và đặt may những bộ veston trị giá ba trăm đô
la và sống trong những phòng khách sạn năm chục đô la mỗi ngày. Cuối
cùng, hắn đã trở thành một con cún của cô này! Ăn cơm chúa thì phải múa
tối ngày; thế thì Pénélope chỉ cần búng tay là Davis quay cuồng… Khi đã
quá chán, nàng buông rơi hắn mà không một lời báo trước. Lần này hắn
không thể gượng dậy nổi. Hơn nữa, đã quen cái lối sống đó nên hắn đâm ra
trây lười, không cầm nổi cây vợt tennis và chỉ thích rượu chè. Như trung úy
thấy đó, bằng cách này hay cách khác, chính Pénélope đã giết hắn ta!”
Tôi ngáp dài:
“Cô cứ lặp đi lặp lại chừng đó chuyện, nhưng cô đã nắm được chứng cứ
gì không?”
Nàng mỉm cười cay độc:
“Ồ, trung úy khỏi lo chuyện này! Tôi biết được chút chuyện có thể làm
cho gia đình Calthorpe rối bời. Bây giờ tôi chưa nói ra đâu, nhưng khi tôi
mà nói ra thì con nhỏ tóc đỏ đó sẽ có cảm tưởng như bị trời giáng” A, mà cái
thứ đó thì phải lãnh búa mới được! Tôi đảm bảo với ông đấy, cái chuyện này
đang treo lơ lửng trên đầu con nhỏ đó! Đương nhiên là nó cũng biết thế và
đang chờ đợi! Được, ông khỏi lo, tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết…
Tôi lạnh lùng nói: