“Tôi không hiểu trung úy dẫn theo cái cậu này để làm gì? Không lẽ để
điếu đóm à?”
Tôi ra dấu cho Polnik rồi bước ra cửa. Tôi nói trước khi từ biệt Thelma:
“Thôi, cảm ơn cô nhé! Tuy không biết thêm được điều gì, nhưng tôi cũng
xin cảm ơn vậy!”
Nàng ngẩng mặt lên:
“Thế là tôi đã mất toi hai mươi phút vì ông! Bộ ông không biết làm gì
khác hơn hay sao mà đến đây quấy rầy tôi?”
Polnik xen vào:
“Phải chi tôi biết bói bài thì có lẽ tốt hơn đến đây nhiều… Vâng, tôi đã
quá sợ khi phải làm phiền bà!”
***
Cánh cửa căn hộ ở lầu chín mở ra ngay khi tôi vừa gõ. Nhưng người xuất
hiện nơi ngưỡng cửa không phải là Pénélope Calthorpe mà là Jonathan
Blake.
Blake nói với một vẻ không mấy niềm nở:
“Trung úy cần gì?”
Tôi thản nhiên bước vào và nói:
“Tôi cần gặp cô Pénélope.”
Khỏi cần phải chờ lâu bởi khi đặt chân vào phòng khách thì tôi thấy nàng
đang ngồi trên chiếc ghế bành ở đó, mặc một chiếc xườn xám cổ cao rất ư là
Trung Hoa. Lối ăn mặc đã làm cho nàng trông có vẻ mỏng manh, biến nàng
thành một loại “xin nhẹ tay với em kẻo vỡ”. Ánh mắt nàng u buồn với mí
mắt ửng đỏ và đôi mắt được kẻ đuôi thật tinh tế. Nói chung, nàng là hiện
thân của cái điểm yếu số một của Jonathan Blake.
Có bàn tay nặng nề rơi xuống trên vai tôi, buộc tôi phải quay lại. Bây giờ
đối diện với tôi là Blake với bộ mặt trông không đùa bỡn chút nào.
Giọng y lạnh lùng:
“Trung úy Wheeler à! Ngày hôm qua khi đến đây, ông đã có một lối cư xử
khá lỗ mãng. Tôi muốn được ông giải thích về điều đó. Lý do nào đã khiến
ông có những hành vi lố lăng như thế?”
Tôi gỡ bàn tay của y ra khỏi vai tôi: