Blake tái xanh mặt.
“Trời!” Y thốt lên bằng một giọng cố kềm chế. “Trung úy phải hiểu cho là
tôi không thể khoanh tay đứng nhìn ông dọa nạt một cô bé đáng thương như
thế này. Chúng tôi có quyền nhờ đến một luật sư và như vậy Pénélope sẽ
không bị buộc phải trả lời bất cứ một câu hỏi nào của ông cho đến khi có sự
hiện diện của luật sư của nàng.”
Tôi gật đầu:
“Chà, anh nói sao nghe hay quá! Blake, một kẻ quá am tường luật rừng
xanh, một tay săn thú lừng lẫy giờ đây che chở cho một cô nàng chân yếu
tay mềm … Hoan hô Blake, hoan hô! Tài ba thật!”
“Trung úy phải hiểu rằng tôi không buồn nghe cái lối đùa cợt dở dang đó
của trung úy đâu” Blake đáp. “Được rồi, tôi sẽ gọi ngay cho luật sư để yêu
cầu được trợ giúp.”
Y làm ra vẻ muốn đi về phía điện thoại.
Tôi hất hàm, nói ngay:
“Anh cứ gọi luật sư đi! Nhưng có điều là trước khi luật sư của anh đến
đây thì tôi đã áp giải cô Pénélope đến trước ông cảnh sát trưởng và ông này
sẽ tống giam nàng như là một nhân chứng và đồng thời là kẻ tình nghi phạm
pháp. Để cho nàng được tự do, luật sư của anh phải chạy xin lệnh tạm tha
của biện lý. Đương nhiên, ông biện lý sẽ ký lệnh này, nhưng muốn thế thì
phải mất không ít thời gian.” Khoảng nửa ngày hoặc nhanh lắm thì phải mất
ba tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, tôi có thể tra hỏi nàng bất cứ điều gì
mà không bị bất cứ ai quấy rầy, kể cả luật sư của anh!
Blake quắc mắt nhìn tôi. Cuối cùng, cố dằn cơn giận, y ôn tồn nói:
“Được rồi, thế thì trung úy muốn gì đây?”
“Như tôi đã nói với anh, tôi cần hỏi Pénélope ít điều. Bấy giờ, tôi yêu cầu
anh hãy ngồi yên một nơi và chớ có lên tiếng nói năng bất cứ điều gì hoặc,
nếu muốn trở thành một người hữu ích thì anh có thể đi pha nước để tất cả
chúng ta cùng có thể giải khát.”
“Được thôi. Nhưng trung úy chớ có nghĩ rằng tôi sẽ dễ quên cái ngày hôm
nay nhé!”
“Vâng, tôi biết chứ. Bây giờ anh đã hài lòng chưa?”