hoa chạm vào tường và vỡ nát trong một âm thanh trong trẻo lạ lùng. Hắn
buông to một tiếng thở dài.
Một lúc sau, y bình thản nói:
“Bây giờ, chúng ta uống chút rượu nhé! Cưng ơi, em uống gì nào?
Whisky nhé?”
Pénélope nói nho nhỏ:
“Vâng, riêng trung úy đây thì anh hãy cho thêm chút sô đa …”
Blake rót đầy ba ly, trao cho Pénélope trước tiên rồi mang đến cho tôi
chiếc ly sau cùng.
“Cảm ơn” tôi nói.
Blake nói với một vẻ dửng dưng:
“Có lẽ vì từ lâu đam mê săn bắt nên mỗi khi quan sát con người, họ làm
tôi liên tưởng đến các con thú. Mỗi người chúng ta đều mang những nét đặc
trưng của một giống thú nào đó. Hãy nghĩ xem … (hắn thoáng mỉm cười với
Pénélope) như em đây, em làm anh liên tưởng đến một con sơn dương dịu
hiền, nhút nhát và đẹp không thể tưởng nổi.”
Mặt ửng đỏ, Pénélope nói:
“Anh Blake ạ, đây là lần đầu tiên anh nói với em một câu dịu dàng đến
thế!”
“Rồi đến Prudence” Blake tiếp. “Cô ấy là một con báo! Tuy dịu dàng
mềm mại như thế nhưng cực kỳ nguy hiểm.”
Tôi nói xen vào:
“Tôi thấy cái cảm nghĩ đó của anh không thiếu sự trào lộng và xảo trá.
Còn tôi? Dưới mắt anh tôi là một giống gì? Phải chăng là một con chó
rừng?”
Y lắc đầu:
“Với tôi, ông là một con linh cẩu. Nếu ở trong rừng mà chỉ nghe tiếng
cười ông thôi thì tôi đã nã ngay một viên đạn vào giữa trán, không cần phải
đắn đo suy nghĩ.”
“Nếu thế thì anh cần phải tập nhắm cho trúng!”
“Trung úy muốn ám chỉ điều gì?” Blake hất hàm hỏi.