“Ồ! bỗng nhiên tôi nhớ đến cha của cô Pénélope đây … Vào cái hôm ông
ấy gặp nạn, hẳn anh đã bắn hụt?”
Đôi mắt xanh của Blake bỗng nhiên sa sầm. Y nói qua kẽ răng:
“Này trung úy Wheeler, ông đã vượt quá giới hạn rồi đấy!”
Y đưa tay chụp lấy cổ tôi và những ngón tay cứng như thép đó siết chặt
vào khiến tôi muốn nghẹt thở. Tôi hất ly rượu đang cầm trên tay vào mặt y
và thế là y buông tay ra.
Y quờ quạng rút khăn tay ra lau mắt, khoảng thời gian ngắn ngủi này
cũng đủ để cho tôi rút khẩu 38 đang đeo dưới nách ra và dí vào ngực y kịp
lúc y chực lao trở lại tôi. Trong vài giây tưởng chừng dài bất tận đó, tôi nghĩ
rằng y sẽ không dừng lại. Nhưng thép lạnh của nòng súng đã làm cho cơn
hung hãn của y phải khựng lại.
Thở dồn dập, Blake đứng yên đó rồi dần dà ánh mắt giận dữ của y đã dịu
đi.
Pénélope nói nho nhỏ, giọng van nài:
“Thôi, trung úy hãy đi đi! Tôi năn nỉ trung úy mà! Nếu trung úy cứ ở mãi
nơi đây thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không hay và như thế là do lỗi
trung úy! Đáng lẽ trung úy không nên ăn nói như thế với ảnh. Anh sẽ không
bao giờ quên chuyện này, không bao giờ đâu … Tại sao bỗng dưng trung úy
lại có cái lối ăn nói lạ lùng như thế nhỉ?”
Để cô nàng an tâm, tôi gật đầu:
“Được rồi, tôi đi đây nhưng tôi sẽ trở lại.” Tôi liếc nhìn Blake. “Lúc đó
tôi khuyên anh hãy nên lánh mặt đi! Tôi đã trông thấy anh quá nhiều và
nghe anh nói đủ điều. Vì thế tôi quá chán rồi. Lần tới, nếu anh có bất cứ một
phản ứng nào với tôi, dẫu đó chỉ là một ngón tay thôi, thì anh sẽ đi vào nhà
xác, anh hiểu chưa? Chớ có quên đấy!”
Y cẩn thận gấp chiếc khăn tay lại và nhét vào túi. Xong đâu đó, y ôn tồn
nói:
“Nhưng điều mà trung úy vừa nói đó, tôi cũng xin được nói lại với trung
úy y hệt như thế. Nhưng với tôi thì đây không phải là một sự đe dọa mà là
một lời hứa chắc chắn sẽ được thực hiện!”