“Thì diễn tiến điều tra của cậu, những thành quả mà cậu đã đạt được!”
Ông đột ngột đứng dậy và nói tiếp ngay:
“Nếu tôi không lầm thì chắc cậu vẫn đeo đuổi cuộc điều tra chứ?”
“Vâng, thưa ông tôi đang đeo đuổi cả ngày lẫn đêm.”
Lavers càu nhàu:
“Ừ, được. Tôi thấy tốt hơn hết là không nên hỏi về những công việc mà
cậu phải đeo đuổi vào ban đêm. Bây giờ cậu hãy trình bày cho tôi rõ diễn
tiến của cuộc điều tra để nếu bên tư pháp hỏi thì tôi có thể trả lời.”
Tôi nói cho ông về những điểm chính yếu của vụ án, nhưng không quá đi
sâu vào chi tiết:
“Này, cậu có chắc chắn nhân vật John Kẻ Đưa tin là một nhân vật có thật?
Cậu không nằm mơ hay xỉn bậy chứ?”
“Vâng, đây là chuyện hoàn toàn có thật.”
Ông cảnh sát trưởng cáu kỉnh hỏi:
“Thế thì tại sao cậu lại để hắn vuột đi, sau khi cậu đã cho hắn biết là cậu
sẽ bắt giữ hắn vì hắn là nhân chứng và là tình nghi đồng lõa? Theo tôi nghĩ,
đối với cậu, tóm cổ hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Sao cậu lại bỏ qua?”
“Như ông đã biết, trong khi tiến hành công tác tôi thường cho khá nhiều
người biết rằng tôi sẽ bắt giữ họ với lý do họ là nhân chứng và tình nghi
đồng lõa. Nhưng rồi tôi đã bỏ qua. Sở dĩ như thế có lẽ là vì tôi mắc phải một
thứ mặc cảm rằng mình là kẻ có quyền hành…”
Lộ hẳn sự tức tối, ông Lavers nhìn thẳng vào tôi:
“Wheeler ạ! Tôi vốn là kẻ kiên nhẫn nhưng cậu phải biết là sự kiên nhẫn
của tôi cũng có giới hạn! Cậu hãy cho tôi biết tại sao cậu lại… để vuột John
Kẻ Đưa Tin?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Thưa ông, bởi tôi nghĩ rằng để cho hắn tự do thì sẽ có ích cho chúng ta
hơn là nhốt hắn vào tù. Không sớm thì muộn hắn cũng mắc phải lầm lẫn …
Và lúc đó tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ phanh phui được nhiều điều!”
Lavers há miệng định nói một câu gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại
reo lên. Ông cầm lấy ông nghe và nói “Lavers đây” bằng một giọng khô
khốc, lắng nghe một lúc, thỉnh thoảng lại gừ lên một vài tiếng như thế muốn