cho kẻ ở đầu đây bên kia biết rằng ông vẫn còn sống đấy. Cuối cùng ông
nói, “Cảm ơn. Trung úy Wheeler sẽ đến ngay” và gác máy.
Tôi hỏi:
“Thưa ông, tôi phải đến đâu ạ?”
“Cú điện vừa rồi là của toán cảnh sát tuần tra. Cách đây mười phút, họ
phát hiện một xác phụ nữ ở bên đường. Được biết nạn nhân tên là Thelma
Davis, ngụ tại San Francisco.”
“Xác bà ta được tìm thấy ở đâu?”
“Ở phía đông, cách thành phố khoảng mười cây số, cạnh con đường đất
dẫn ra đèo. Hiện xe tuần tra cảnh sát đang chờ trung úy ở đó.”
“Được, tôi sẽ đến.” Tôi nói và bước ngay ra cửa.
Ông cảnh sát trưởng gọi lớn:
“Này Wheeler! Cậu có nghe tôi không? Cậu phải làm một cái gì đi chứ!
Tôi hạn cho cậu thêm hai mươi bốn giờ nữa. Sau đó tôi buộc lòng phải nhờ
đến Đội Cảnh Sát Hình Sự.”
“Vâng, tôi hiểu. Bà ấy chết ra sao?”
Ông cảnh sát trưởng từ tôn nói:
“Bà ấy bị vặn cổ. Bây giờ tôi bắt đầu tin là nhân vật John Kẻ Đưa Tin của
cậu là chuyện có thật.”
Tấp chiếc Austin Healey vào lề, tôi đậu lại ở sau chiếc xe tuần tiễu và
nhảy xuống. Polnik cũng nhảy ra khỏi xe và thở phào nhẹ nhõm. Một nhân
viên cảnh sát bước về phía chúng tôi và đưa chúng tôi đến hiện trường.
Anh ta nói:
“Tụi này đã phát hiện cái xác trong một trường hợp thật bất ngờ. Khi đang
trên đường tuần tra và ngang qua đây thì bỗng nhiên một cơn gió đã thốc
váy của nạn nhân lên. Mới đầu tôi chỉ liếc mắt qua” cứ tưởng như là một lá
cờ hoặc đại khái là một vật gì như thế đang phất phơ trên cỏ. Rồi tụi tôi đã
dừng xe lại để nhìn cho rõ hơn.
Tôi và Polnik đến gặp người cảnh sát thứ hai. Ông này chỉ tay về một nơi
cỏ mọc um tùm. Cái xác của Thelma Davis đang nằm sấp ở đó, với cái đầu
bị vặn gãy đến nỗi đôi mắt trợn trừng của nạn nhân như chăm chú nhìn
chúng tôi một cách ngơ ngác.