“Thật kinh khiếp … Tôi vốn không ưa trông thấy cảnh đàn bà bị giết
chóc, đã thế cái chết này lại quá ghê rợn!”
Tôi nói:
“Ồ! Đúng vậy. Thôi, cảm ơn các anh nhé. Tôi trông thấy như thế này là
đủ rồi. Bây giờ tôi có việc cần phải đi nên không chờ bác sĩ pháp y đến
được. Có lẽ tôi sẽ đọc báo của ông sau.”
Tôi và Polnik trở về xe và phóng nhanh đến Park Hotel. Chiếc xe quá chật
đối với tấm thân to lớn của viên trung sĩ nếu hắn không giấu được vẻ mừng
rỡ khi tôi dừng lại trước khách sạn. Cả hai chúng tôi chạy vội vào trong.
Tôi đến gặp ông quản lý khách sạn để cho ông biết sự việc xảy ra.
“Cô Thelma bị giết à?” Ông thốt lên kinh ngạc.
Đôi má của ông bắt đầu run lên nhè nhẹ và ông nói tiếp:
“Cô Thelma là một người khách thật dễ mến… Phải nói cô ấy rất là lịch
sự, nhã nhặn!”
“Vâng, chúng tôi cần chìa khóa phòng của cô Thelma!”
“Thưa trung úy, có ngay ạ!”
Ông đưa tay rút một cái chìa khóa từ trong ngăn và trao tôi. Tôi trao nó lại
cho Polnik cùng với lời căn dặn là lục xét căn phòng.
“Vâng, xong ngay” Hắn năng nổ nói và vọt đi.
Nhưng vừa leo được khoảng sáu bậc thang, hắn bỗng dừng lại và quay
đầu nhìn tôi:
“Này trung úy, tôi cần phải tìm cái gì đó?” Hắn thắc mắc hỏi.
“Tôi chẳng biết nữa … Cậu cứ lên đó trước đi, lát nữa tôi sẽ lên sau.”
Lần này, Polnik lên cầu thang với một dáng điệu vững tin hơn.
Tôi quay sang ông quản lý:
“Ông có biết cô Thelma đã rời khỏi khách sạn vào lúc nào chứ?”
“Vâng, tôi biết. Sở dĩ như thế là vì nhằm vào ngày trực của tôi. Tôi trực
vào thứ ba, ngày nghỉ trong tuần của Joe, nhân viên tiếp tân…”
“Thế cô ấy ra khỏi khách sạn lúc mấy giờ?”
“Lúc đó khoảng một giờ rưỡi.”
“Trước đó có ai đến đây tìm gặp cô ta?”