“Theo tôi biết thì không” đương nhiên là không kể trung úy đã đến hồi
sáng.
“Vâng, tôi còn nhớ điều đó chứ. Tôi chỉ muốn hỏi là trong khoảng thời
gian cô Thelma sống ở đây, đã có ai tìm gặp cô ấy?”
“Riêng tôi thì không biết nhưng Joe có thể trả lời trung úy về chuyện này
…”
“… Chỉ tiếc một điều là hôm nay là ngày nghỉ của anh ấy. Tôi biết chứ!
Vậy, có ai gọi điện cho Thelma vào sáng nay?”
Ông quản lý lịch sự nói:
“Rất tiếc, tôi không thể xác định với trung úy điều này. Khách sạn không
có điện thoại cho từng phòng nhưng ở hành lang của mỗi tầng đều có một
điện thoại.”
Tiếng bước chân nặng nề làm tôi phải ngừng đầu lên. Khuôn mặt nhăn
nhúm, Polnik đang bước xuống những bậc thang cuối cùng.
Tôi tức tối hỏi lớn:
“Bộ cậu quên tôi đã dặn gì rồi sao?”
Hắn hổn hển đáp:
“Chỉ tốn công mất thời giờ thôi trung úy ạ. Cứ như là cái nhà hoang ở trên
đó … Mọi vật đã bị ai đó xáo tung.”
Dứt khoát hôm nay không phải là ngày lành tháng tốt. Tôi châm một điếu
thuốc và liếc nhìn ông quản lý, lòng không chút hy vọng tìm được lời giải
đáp.
Tuy vậy, tôi vẫn nói:
“Ông hãy cố nhớ đi, có ai đến hỏi cô Thelma? Ông có trông thấy một kẻ
lạ mặt nào ở phòng tiếp tân?”
Ông ta lắc đầu:
“Thưa trung úy, tôi chẳng trông thấy ai. Nhưng có điều là cầu thang cấp
cứu của khách sạn này nằm ngay bên ngoài cửa sổ của các phòng bên từ con
hẻm phía sau khách sạn, bất cứ ai cũng có thể leo lên được.”
“À … Thôi, xin cảm ơn ông vậy!”
Viên quản lý hỏi, vẻ ngần ngại:
“Bộ trung úy đi à?”