Polnik nói, giọng khàn khàn:
“Đối với tôi thì cô này không hiền lành gì, nhưng ai mà đi giết người ta
một cách dã man như thế! Ngay cả với một con chó người ta cũng không
vặn cổ như vậy!”
Viên cảnh sát chỉ tay về một chỗ cách nạn nhân khoảng vài thước:
“Chúng tôi đã tìm thấy xắc tay của cô ấy ở đây. Trung úy có muốn xem
qua không?”
“Có gì trong đó?”
“Chẳng có gì quan trọng. Son môi, lược, phấn sáp, mười đô la tám mươi
xu, một tập ngân phiếu, thẻ bảo hiểm xã hội, viết bic, khăn tay” chỉ có bấy
nhiêu thôi trung úy. Nhưng có điều là trước đó, xách tay của nạn nhân đã bị
lục lọi.
“Nghĩa là hung thủ đã lục xét xách tay của nàng?”
“Theo tôi nghĩ là như vậy và nếu tôi không lầm thì hung thủ cũng đã
khám xét cái xác. Khi chúng tôi đến đây thì váy của nạn nhân bị kéo phủ
đầu và, như ông thấy đó, quần áo lót của cô ta đã bị xé rách. Hung thủ chắc
phải vội vã lắm thì phải! Chẳng hiểu hắn có tìm thấy cái mà hắn muốn tìm?”
Polnik nói xen vào:
“Hắn có thể là một tên bệnh hoạn. Phải chăng là một kẻ cuồng dâm?”
Tôi đáp:
“Chuyện đó bác sĩ pháp y sẽ cho chúng biết sau. Thế bác sĩ có đến
không?”
Người cảnh sát đầu tiên nói:
“Thưa trung úy, chúng tôi đang chờ bác sĩ pháp y tới.”
Chúng tôi đã gọi diện về Pin City và ở đó người ta đã thông báo cho ông
cảnh sát trưởng cũng như cho bác sĩ pháp y.
“Có phải trung úy đặc trách điều tra vụ Davis?”
“Đúng vậy.”
“Phải chăng nạn nhân đây là vợ của ông ấy?”
“Đúng, nhưng họ đã ly dị nhau rồi.”
Viên cảnh sát gật đầu: