Thelma lạnh lùng nói:
“Tôi không thay đổi gì cả và vẫn giữ nguyên ý định của tôi.”
Tôi quay lại để nhìn thẳng vào mặt nàng:
“Cô đã viết cho Davis một lá thư, sau đó cô biết rằng y đã rời khỏi San
Francisco và vì thế cô đã theo y đến Pin City. Nhưng sau khi lần ra dấu vết
của y tại đây, cô đã không yêu cầu cảnh sát bắt giữ y. Điều gì đã khiến cô
thay đổi như thế?”
“Điều gì à? Thì vì tôi là đàn bà, thế thôi. Và vì tôi là đàn bà nên theo tôi
biết thì không ai có quyền ngăn cấm tôi thay đổi ý kiến!”
“Davis có viết cho cô một lá thư. Y chỉ mới bắt đầu viết thôi và cho đến
khi bị sát hại thì lá thư vẫn còn dở dang. Theo tôi nghĩ, sở dĩ Davis đã ngưng
ngang lá thư như thế là vì cô đã có mặt tại đây và y thấy không cần phải viết
tiếp nữa. Trong thư Davis có nói đến một cú áp phe rất lớn, một cú mà theo
ý là đáng để đời. Phải chăng cô không yêu cầu cảnh sát bắt giữ y là chỉ vì y
đã cho cô hay về cú áp phe đó?”
“Davis không hề cho tôi biết gì về áp phe! Hắn ta mà làm gì có áp phe
này nọ. Cú lớn nhất trong đời hắn là lấy được Pénélope Calthorpe. Tuy vậy,
chuyện này chẳng kéo dài được bao lâu! Đã thế hắn cũng không biết chết
cho đúng lúc nữa – phải để cho người ta đốn hạ!”
Tôi liếc sang Polnik. Hắn đang nhìn tôi bằng một ánh mắt sững sờ. Rồi tôi
quay sang nói với Thelma:
“Cô Thelma ạ, cô đã nói dối chúng tôi.”
Nàng to tiếng:
“Tôi cấm ông không được xúc phạm đến tôi! Các ông hãy ra khỏi nhà tôi
ngay! Tôi biết những quyền hạn của tôi chứ! Các ông hãy ra khỏi đây
ngay!”
Không nao núng, tôi hỏi tiếp:
“Theo cô nghĩ thì ai là kẻ đã gây ra cái chết cho chồng cô?”
“Chắc chắn chị em nhà Calthorpe có dính dáng đến chuyện này. Tôi đảm
bảo với ông đấy.”
“Tại sao?”