Dầm. Tracy không muốn mình bị khắc ghi trong trí nhớ của những người
có mặt trong phiên tòa này theo cái cách tương tự như thế.
Litwin nghiêng cái cốc lên môi và đủng đỉnh uống từng ngụm. Thay vì
đặt cái cốc lên bàn luật sư, anh ta mang nó tới chỗ chất vấn và cẩn thận
xem xét các trang ghi chép và lời khai trong bìa kẹp hồ sơ của mình.
“Điều tra viên Crosswhite, cô đã nói…” Litwin trông như sắp sửa đọc gì
đó, nhưng lại giở sang một trang khác, rồi một trang khác nữa. Trong tầm
nhìn ngoại vi, Tracy nhận thấy vài vị bồi thẩm viên đang liếc nhìn chiếc
đồng hồ treo tường lớn ở phía bên kia phòng. Kim giây tích tắc tròng trành
lướt qua con số mười hai. Cuối cùng, Litwin tiếp tục: “Cô đã nói rằng…
rằng cô không tìm thấy dấu vân tay nào trên con dao. Có đúng như vậy
không?”
Tracy chờ một lát để công tố viên là Adam Hoetig có thời gian để phản
đối. Cô đã trả lời câu hỏi này hai lần. Nhưng Hoetig chỉ ngồi cúi đầu, cứ
như thể anh ta đột nhiên có hứng thú với đôi giày da của mình vậy.
“Đúng vậy.” Cô đáp.
“Vậy là cô không có bằng chứng gì để chứng minh rằng con dao đó là
của bị cáo – điều đó cũng đúng, phải không?”
Bàng quang của Tracy van vỉ cô bỏ qua câu hỏi này, nhưng cô không thể
để lỡ cơ hội giáng một đòn tấn công nữa vào Litwin và thân chủ của anh ta.
“Ngoài việc bị cáo nói với tôi rằng con dao ấy khớp với bộ dao trong ngăn
kéo ở tủ bếp ư? Vậy thì đúng là tôi không có bằng chứng nào khác.”
Câu trả lời của cô thu hút những cái liếc mắt từ vài người trong bồi thẩm
đoàn.
Lưng Litwin cứng đơ. “Để tôi hỏi lại nhé! Điều tra viên Crosswhite, cô
không có bằng chứng gì chứng minh rằng con dao ấy được dùng để…
không có bằng chứng pháp y gì chứng minh rằng con dao ấy được dùng để
đâm vợ ông ta.”
Trả lời câu hỏi này dễ như trở bàn tay vậy. “Ngoài việc cán của con dao
ấy thòi ra khỏi ngực của bà Stephenson và bà ta có bảy vết dao đâm ư? Vậy