CHƯƠNG 2
Tracy Crosswhite nhăn nhó khi luật sư bào chữa là Leonard Litwin nghiêng
cái bình nước bằng nhựa ở chỗ bàn luật sư. Một thác nước mini chảy vào
trong cái cốc giấy của anh ta, tiếng nước róc rách là thứ âm thanh duy nhất
vang lên trong phòng xử án. Bề ngoài, Litwin có vẻ cần làm dịu cơn khát
của mình, nhưng từ chỗ ngồi trên bục nhân chứng được nâng lên cao hơn
so với khu vực xung quanh, Tracy ngờ rằng Litwin có một động cơ khác
cho việc rời khỏi chỗ chất vấn. Litwin đang câu giờ, giống như một võ sĩ
quyền anh bầm giập te tua nóng lòng muốn nghe thấy tiếng chuông mãn
cuộc vang lên.
Thường thì Tracy sẽ chẳng bận tâm Litwin làm gì, hay anh ta làm việc
đó mất bao lâu, nhưng trong năm mươi ba phút vừa qua kể từ lúc thời gian
giải lao kết thúc và cô trở lại bục nhân chứng, cô đã mót tiểu suốt ba mươi
bảy phút. Thực sự mót tiểu. Có vẻ như Litwin, hay bất cứ ai khác trong
phòng xử án, không thể phát hiện ra vấn đề cấp bách này của Tracy hoặc
cái thai mười sáu tuần tuổi trong bụng cô – thủ phạm gây ra vấn đề ấy,
nhưng điều đó không thay đổi được tình cảnh của cô. Thẩm phán Miriam
Gowin chắc chắn sẽ không thúc giục một luật sư bào chữa đại diện cho một
bị cáo đang phải đối mặt với án tử, và Tracy không định giúp đỡ Litwin
bằng cách đề nghị được nghỉ giải lao sớm. Tuy nhiên, cứ mỗi phút trôi qua,
cô lại nghĩ về Beth Duchance, cô bạn cùng lớp tội nghiệp đã tè dầm ra quần
hồi họ học lớp hai. Duchance đã quên bài tập về nhà và khi bị giáo viên
dồn ép, cô ấy đã phản ứng giống như một chú chó xù nhỏ tí xíu khiếp đảm
khi phải đối mặt với con chó đầu đàn. Trong suốt quãng thời gian còn lại
của tám năm tưởng chừng dài đằng đẵng, Beth Duchance đã phải chịu đựng
nỗi bẽ bàng mà chỉ những cậu nhóc chưa chín chắn và những cô bé học
sinh ngỗ nghịch mới có thể trút lên người khác – họ đã gọi cô ấy là Beth Tè