thì đúng là tôi không có bằng chứng nào khác.”
Thêm nhiều ánh mắt liếc về phía cô. Vài bồi thẩm viên mỉm cười.
Litwin tức điên lên. Hai má anh ta đỏ bừng. “Điều tra viên, cô không có
bằng chứng pháp y nào để chứng minh rằng vụ giết người này có liên quan
đến…”
Tracy cắt ngang lời anh ta để đẩy nhanh quá trình chất vấn này. “Các dấu
vân tay của bị cáo không được tìm thấy trên con dao cắm vào ngực vợ ông
ta. Đúng vậy.”
Đúng như cô đã tiên đoán, Litwin quay sang thẩm phán. “Thưa quý tòa,
luật sư bên bị đề nghị quý tòa nhắc nhở điều tra viên Crosswhite rằng cô ấy
phải chờ tôi hỏi xong câu hỏi của tôi rồi mới được trả lời.”
Gowin liếc nhìn đồng hồ trước khi hướng ánh mắt về phía Tracy. “Điều
tra viên, hãy để cho luật sư hỏi xong câu hỏi của anh ta đã.” Trong một
khoảnh khắc dường như kéo dài bất tận, Tracy nghĩ Gowin có thể cho phép
Litwin tiếp tục. Thế rồi bà nói: “Luật sư, bây giờ là bốn giờ năm mươi tư
phút. Anh có cho rằng mình có thể kết thúc cuộc đối chất với điều tra viên
Crosswhite trong vòng sáu phút tới không?”
Không đời nào.
“Tôi ước tính rằng tôi cần một tiếng đồng hồ nữa.” Litwin nói.
Anh ta không cần đến chừng ấy thời gian, nhưng Litwin và Tracy đều
đang rất muốn kết thúc phiên tòa hôm nay.
“Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc phiên tòa ngày hôm nay.” Gowin nói. “Và
sáng mai, điều tra viên Crosswhite sẽ tiếp tục có mặt trên bục nhân chứng.”
Khi người cuối cùng trong bồi thẩm đoàn đã thu dọn xong tư trang và rời
khỏi phòng xử án để đi sang phòng của bồi thẩm đoàn, Tracy vội vã rời
khỏi bục nhân chứng, đi ra cửa phòng xử án. Trong tầm nhìn ngoại vi, cô
thấy Hoetig bước nhanh tới, có thể là để ấn định thời gian gặp gỡ nhằm bàn
tính về phạm vi đối chất của Litwin vào sáng mai.
“Tôi sẽ gọi điện cho anh.” Cô nói, cản bước Hoetig trước khi anh ta kịp
mở lời, và ba chân bốn cẳng đi ra khỏi cửa phòng xử án.