‘Eva…,’ tôi bắt đầu, nhưng phải ngừng lại vì lời lẽ cứ rối tung trong
đầu. Cơn phẫn nộ và sự căng thẳng thần kinh làm tôi kiệt quệ.
‘À! Anh đấy ư, Clive?’
Giọng nàng bình thản, dửng dưng, tạo cho tôi một sức mạnh để nói ấp
úng, ‘Anh đã đợi em… Em đã hẹn chín giờ rưỡi… nhìn xem bây giờ là mấy
giờ rồi… anh đã đợi em.’
‘Chà, vậy sao?’ một lúc yên lặng, đoạn tôi nghe nàng nhỏ giọng nói,
‘Trời đất, em say khướt!’
‘Hừ! Em say?’ tôi la lên. ‘Thế còn anh, em mặc xác?’
‘Ồ! Vừa thôi, Clive, em mệt…’
‘Nhưng chúng ta phải gặp nhau tối nay mà. Tại sao em lại làm như thế?’
‘Tại sao không được? Anh đòi hỏi nhiều quá đấy… Em đã nói là em
mệt…’
Nàng sắp gác máy, bỗng dưng tôi khiếp sợ tự nhủ. ‘Khoan nào, Eva,
đừng cúp máy… Em mệt, được, nhưng tại sao em không gọi điện thoại cho
anh? Sau kỳ nghỉ cuối tuần, lẽ ra em phải đối xử với anh khác chứ…’
‘Chậc, phiền quá! Đến ngay đi nếu anh muốn, nhưng hãy chấm dứt
những lời ca thán của anh đi.’
Trước khi tôi nói thêm được lời nào, nàng đã cắt máy. Không một giây
do dự, tôi lấy mũ và chạy ra thang máy. Một lúc sau, tôi lái xe đến đường
Laurel Canyon. Trăng sáng, phố xá đầy người, nhưng tôi nuốt quãng đường
chỉ trong ba chục phút. Nàng mở cửa cho tôi ngay.
‘Chán anh quá, Clive à!’ nàng nói trong lúc đi vào phòng mình. ‘Cái gì
nhập anh vậy? Anh đến đây cũng chưa lâu la gì mà.’
Tôi nhìn nàng, cố gắng chế ngự cơn giận. Nàng mặc chiếc áo ngủ màu
xanh lơ và người nàng bốc ra mùi whisky nồng nặc. Nàng nhướng mắt nhìn
tôi và nhăn mặt.
‘Trời ơi,’ nàng vừa nói vừa ngáp, ‘em mệt đứ đừ.’
Nàng buông mình xuống giường, đầu tựa lên gối, mắt nhìn trống không.
Có vẻ như nàng cảm thấy khó chịu khi chú mắt vào các đối tượng. Bỗng
dưng nàng khiến tôi ghê tởm, ‘Em say rồi,’ tôi nói với một giọng buộc tội.