‘Em thật tình tin rằng anh mê mệt em chứ gì? Dù vậy em vẫn cóc cần,
phải vậy không?’
‘Em có hàng tá lũ đàn ông làm người tình hờ,’ nàng quay đi nói. ‘Em
không cần chuyện đó, chỉ cần họ để em yên.’
‘Chính là điều sẽ đến với em nếu em đối xử với họ cũng như với anh, và
cũng đáng đời em.’
‘Không phải đâu! Họ luôn luôn quay trở lại, và dù họ không quay lại,
cũng chẳng thiếu gì những người khác. Em không lệ thuộc một ai cả, anh
hiểu mà.’
‘Nếu em không lệ thuộc một ai đó là nhờ ở Jack,’ tôi nói để chọc giận
nàng, ‘Nhưng giả sử có chuyện gì xảy đến cho anh ta? Em sẽ ra sao?’
‘Em tự tử.’
‘Ai cũng nói thế, nhưng em đâu có can đảm.’
‘Anh tin không? Có lần em đã thử: em nốc một chai Lysol. Anh biết sao
không? Nó không làm em chết được, nhưng trong hai tháng liền, em ho ra
máu.’
‘Tại sao em làm thế?’ tôi hỏi, xúc động đến nỗi trong một lúc, cơn giận
dữ bay biến.
‘Không liên quan gì đến anh. Thôi ba hoa đủ rồi, anh đến đây nằm đi,
em mệt.’
Tôi cảm thấy trên má tôi hơi thở đầu mùi rượu của nàng và tôi tởm lợm
quay đi. ‘Được,’ tôi nói mà không nghĩ gì hơn việc nên chuồn khỏi căn
phòng gớm ghiếc này, ‘anh vào nhà tắm, chỉ một phút thôi.’
‘Nhanh lên nhé,’ nàng vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo ngủ và trườn người
trên giường. Đoạn nàng nhắm mắt và thở ầm ĩ qua đường miệng.
Tôi đứng đó, nhìn chiếc gối thứ hai không được sạch sẽ lắm và lờ mờ
những vết dãi nhớt. Thế đấy, nàng mời tôi nằm trên đám chăn gối đã được
dành cho một người đàn ông khác! Như thế khá đủ để tôi quyết định. Tôi
hút một điếu thuốc, ngồi trên thành bồn tắm. Lần này thì giữa chúng tôi,
mọi chuyện chấm dứt, và trước tiên, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tôi đã
nhận ra nàng như thế nào, tôi biết rằng không có gì có thể thay đổi tình cảm
của nàng đối với tôi và nàng chỉ mong moi tiền của tôi mà thôi. Tôi có thể