‘Gặp dịp…’ nàng vừa nói vừa đặt bàn tay lên đầu. ‘Dù sao cũng vì vậy
mà em uống khá nhiều.’
‘Cả trong lúc này, khi anh đang đợi sao? Vậy ra em không có bất kỳ
một thứ tình cảm nào đối với anh ư?’
Bằng một cố gắng, nàng chống khuỷu tay chồm dậy. Khuôn mặt nàng
đanh đá và đôi mắt lấp loáng như những viên sỏi sũng ướt.
‘Cảm tình dành cho anh hả? Anh xem mình là ai? Em đã báo trước với
anh, Clive ạ. Chỉ có một người đàn ông đáng kể đối với em, đó là Jack.’
‘Hừ, hãy để anh yên với gã Jack của em!’
‘Chà! Em muốn anh tự xét lại mình, anh dị hợm quá!’ Nàng nói với một
tiếng cười nhạo báng rồi lại buông người xuống chiếc gối. ‘Mà này, anh
ngồi xuống đi thay vì đứng trân trân ra đó như một vị thần công lý thế kia.’
‘Lúc đó em ở đâu?’
‘Em không né tránh được, đó là một người khách. Nhưng chuyện đó
dính líu gì tới anh nào?’
‘Tóm lại, quả thực em đã quên béng anh.’
‘Không đâu,’ nàng nói với một tiếng cười trâng tráo, ‘em nghĩ đến anh
nhiều lắm, nhưng em tự nhủ chuyện đó sẽ chọc tức anh. Như vậy đến bây
giờ anh đừng nghĩ ngợi gì nữa vì mọi chuyện tại anh mà ra.’
Tôi vui vẻ cách nào đây!
‘Rất tốt, bởi vì là thế, anh đi đây.’
‘Đừng có mà ngu ngốc,’ nàng vòng tay quanh cổ tôi bảo, ‘Hãy ở lại…
em muốn anh ở lại.’
Đồ điếm non, tôi nghĩ, chính tiền của tôi khiến cô muốn thì có.
‘Dù sao,’ tôi dịch ra khỏi giường nói, ‘anh cũng không tin rằng em có
thể đối xử với anh như vậy.’
Nàng bắt chéo bàn tay về phía sau đầu và nhìn tôi cười khẩy.
‘Ồ! Em xin anh, hãy đổi đĩa hát đi, em đã báo trước với anh chuyện gì
sẽ xảy ra nếu dính líu với em, phải không? Thế thì hãy ngoan nào, đến đây
nằm đi.’
Tôi ngồi trên giường, cạnh nàng.