dưới mắt tôi nó khả dĩ giúp tôi chuộc lại danh dự. Tôi không nhớ được mảy
may. Như vậy, đến tuổi bốn mươi mà tôi không làm được một việc nào để
có thể tự hào - có lẽ ngoại trừ việc tôi chia tay vói Eva. Trong thời điểm mà
tôi có khá đủ ý chí để thực hiện điều này, đó là lúc tôi còn có thể phục hồi
danh dự và cứu vãn cái thanh danh nhà văn của mình.
Nhưng đó lại là một công việc quá nặng nề đối với những nỗ lực cá
nhân của riêng tôi. Tôi cần sự giúp đỡ và tôi chỉ có thể trông chờ ở Carol.
Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập tình âu yếm trìu mến đối
với nàng. Tôi tự nhủ rằng mình đã đối xử với nàng một cách đáng xấu hổ và
tôi quyết định sẽ mãi mãi không bao giờ xúc phạm hay làm buồn lòng nàng
nữa. Còn về cuộc hôn nhân của nàng với Gold, chuyện đó không đặt thành
vấn đề. Tôi sẽ thăm nàng ngay hôm nay.
Tôi bấm chuông cho Russell và vài phút sau đó, anh ta đến với bữa ăn
sáng của tôi.
‘Russell,’ tôi nói, ‘tôi đã xử sự như một gã ngu xuẩn hoàn toàn. Chính
anh là người có lý: một phần trong đêm nay tôi đã suy nghĩ lại và tôi sẽ
phục hồi. Sáng nay tôi sẽ đi gặp cô Rae.’
Anh ta quan sát tôi bằng một cái nhìn xét nét, nhướng mày và đến vén
những tấm màn.
‘Tôi có ý nghĩ là cô Marlow tối qua đã không tỏ ra dễ thương lắm, thưa
ông Clive.’
Tôi không thể ngăn mình cười.
‘Tại sao anh lại đoán như vậy?’ tôi vừa hỏi vừa châm một điếu thuốc.
‘Thế anh biết mọi chuyện à? Mà phải đấy, đúng là tối qua tôi đã gặp cô ta,
tôi cũng đã nhìn cô ta dưới bộ mặt thật của mình mà không phải như cái tôi
muốn tưởng tượng ra về cô ta nữa, và tôi đoán chắc với anh đó là một sự
khác biệt quan trọng. Cô ta đã say và… Nhưng bỏ qua đi, lạy Chúa, tôi đã
thoát khỏi cô ta. Tóm lại, việc đó đã qua, tôi sẽ trở lại với công việc ngay từ
hôm nay, nhưng trước hết tôi cần được gặp Carol.’ Tôi thấy đôi mắt anh ta
lấp loáng vui mừng. ‘Anh nghĩ cô ấy có bằng lòng nghe tôi nói không?’
‘Tôi hy vọng, thưa ông,’ anh ta trịnh trọng nói. ‘Điều đó tùy thuộc cách
mà ông sử dụng.’