‘Tôi hiểu lắm. Hiển nhiên là chuyện này không dễ dàng gì, nhưng chỉ
cần cô ấy chịu lắng nghe tôi, tôi tin rằng tôi sẽ giải thích đâu ra đó.’
Anh ta chuẩn bị rót cà phê cho tôi, và tôi nhận ra mặc dù bề ngoài bình
tĩnh của mình, bàn tay anh ta vẫn run run.
‘Anh là một người bạn tốt của tôi, Russell ạ,’ tôi nắm chặt cánh tay anh
ta bảo. ‘Tin tôi đi, tôi không quên anh đâu.’
Trước sự bối rối hết sức của tôi, tôi thấy anh ta rút chiếc mùi soa ra và
sụt sịt hỉ mũi. ‘Trước kia, ống đối với tôi rất tốt, ông Clive ạ, và do đó tôi
rất khổ tâm khi nhìn thấy ông khốn đốn,’ anh ta xúc động nói.
‘Anh đi chuẩn bị cho tôi tắm nhé? Và nhanh nhanh lên, bằng không tôi
có cảm tưởng chúng ta sắp sửa tay trong tay cùng nhau thổn thức đấy.’
Tôi bước vào văn phòng của Carol lúc hơn chín giờ rưỡi một chút. Một
lúc sau nàng đến. Nàng xanh xao.
Những quầng xanh tai tái viền rộng dưới đôi mắt.
‘Tôi hài lòng được gặp anh, Clive à,’ nàng bắt chéo hai bàn tay trên đầu
gối, nói.
‘Nhất thiết tôi phải gặp cô,’ tôi nhỏ nhẹ nói, và đột nhiên run lên khi
nghĩ rằng có thể đã quá muộn. ‘Tôi đã là một gã ngu, Carol ạ, cô có thể cho
tôi giải thích được không?’
‘Nếu anh muốn,’ nàng nói với một giọng không âm sắc. ‘Ngồi xuống đi,
Clive, không việc gì phải sợ tôi cả.’
Có gì đó đáng ngại trong âm thanh giọng nói của nàng và tôi có cảm
giác rằng mọi điều tôi có thể nói ra sẽ không nên cơm cháo gì cả.
‘Tôi không biết nói thế nào với cô về những cung cách thô tục mà tôi
biết bao hối tiếc khi đã cư xử với cô,’ tôi vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh
nàng. ‘Tôi đã hóa điên, tôi không còn biết những gì tôi nói nữa.’
‘Đừng đề cập đến chuyện đó nữa,’ nàng giơ tay lên nói. ‘Chuyện gì đã
xảy đến với anh? Anh gặp chuyện buồn phiền chăng?’
‘Buồn phiền à? Cô muốn nói là với Gold chắc? Không đâu, không có gì
khiến tôi dửng dưng hơn. Tôi đã suy nghĩ toàn bộ chuyện này và đó là lý do
tôi có mặt ở đây.’
‘À, tôi cứ tưởng…’