Tôi giữ nàng trong vòng tay. ‘Tôi không thể thiếu cô được, Carol à. Tôi
cô đơn quá, tôi cần sự giúp đỡ biết mấy… Vậy nếu cô tha thứ cho tôi, mọi
cái còn lại đâu quan trọng gì cho cam.
Nàng lùa bàn tay vào tóc tôi. ‘Chàng đại ngốc thân mến,’ nàng nói thật
nhỏ, ‘em không lúc nào ngừng yêu anh.’
Tôi xiết chắc thân hình mảnh mai và mềm mại của nàng vào người với
biết bao nồng nàn và khoái cảm! Rồi tôi dang ra trong khi nắm lấy cổ tay
nàng, ‘Anh vừa trải qua một giai đoạn kinh khiếp nó khiến anh lộn tùng
phèo cả lên, nhưng nếu em yêu anh thật sự, anh sẽ chuộc lại lất cả,’ tôi nói
và nhìn sâu vào mắt nàng.
‘Vâng, em yêu anh.’
Mọi chuyện đã ổn thỏa. Tôi lại ôm nàng trong vòng tay và hôn nàng.
‘Như thế coi như đã giải quyết,’ tôi bảo.
‘Cái gì vậy?’
‘Đám cưới của chúng ta.’
‘Nhưng, Clive…’
Tôi lại hôn nàng lần nữa. ‘Em hãy làm như thế này, hãy bỏ quách phim
trường rồi cả hai sẽ cùng sống qua một tuần lễ tuyệt vời. Sau đó, em sẽ trở
lại phim trường và ở đó, em có thể cho nổi nhạc tưng bừng, nhưng lần này
vơi tư cách là bà Clive Thurston, và giả như Gold sa thải em, ông ta sẽ đánh
mất một nhà viết lời thoại hay nhất Hollwood mà những nhà làm phim tầm
cỡ nhất đều tranh giành nhau bằng mọi giá.
‘Không,’ nàng lắc đầu nói, ‘không thể được.’ Nhưng đôi mắt nàng lóng
lánh niềm hạnh phúc. ‘Em không bao giờ bỏ rơi ai cả và bây giờ em cũng sẽ
không làm thế. Em sẽ đến gặp Gold, yêu cầu ông ta một kỳ nghỉ… và cho
ông ta biết lý do.’
Chỉ có thế tôi biết rõ ràng nàng đã chấp nhận và tôi hôn nàng tới tấp.
‘Không,’ sau một lúc, tôi nói, ‘em chỉ đến gặp Gold sau khi chúng ta đã
thành hôn, anh thấy không mạo hiểm là hơn. Chúng ta sẽ lấy nhau rồi sau
đó sẽ báo cho hãng phim. Anh sẽ chuẩn bị liền: chúng ta mang theo Russell
trở lại Tam Điểm, chỗ đó lúc nào cũng trống và anh có thể làm việc được.