mừng các vị, ông Clive ạ, bằng tất cả tấm lòng tôi xin chúc cả hai người
được hạnh phúc.’ Rồi anh ta gác máy.
Tôi bàng hoàng một lúc trước máy điện thoại. ‘Thật là ma đưa lối, quỷ
đưa đường,’ tôi lớn tiếng nói. Và tôi chạy ra để thét Carol nhanh chóng lên.
Tôi ngồi trong chiếc Chrysler, trước khi rời văn phòng của hãng
International Picture Co. Trước mặt tôi diễu qua không ngớt một làn sóng
những nhân viên, những người đóng vai phụ, bọn thợ mộc, kỹ thuật viên đủ
loại. Có người ném cho tôi một cái nhìn tò mò, kẻ khác vì bận huyên
thuyên, nên lướt qua bên cạnh mà không trông thấy tôi, những kẻ khác nữa
thì nhìn chiếc Chrysler với tia mắt thèm thuồng. Sốt ruột, tôi dùng đầu ngón
tay vỗ vỗ vào vô lăng.
Mọi chuyện đã sẵn sàng: hành lý đã ở trong thùng xe và chúng tôi sắp
lên đường đi Tia Juana, nhưng Carol nhất thiết muốn gặp Gold trước khi
chúng tôi thành hôn với nhau.
‘Như vậy hợp lẽ hơn, Clive ạ,’ nàng nghiêm trang bảo tôi. ‘Em sẽ làm
cho ông ta hiểu được tình cảnh, ông ta dù sao cũng đối xử với em rất tốt và
em không muốn mang cái vẻ lập lờ. Em xin anh, anh đừng làm ra vẻ như
vậy: Gold không thể chống đối cuộc hôn nhân của chúng ta đâu, ông ta chỉ
yêu cầu em trở lại phim trường gấp.’
Tôi không tin tưởng chút nào cả. ‘Ông ta sắp chơi khăm chúng ta một
vố ác đấy. Một người ở tuổi đó, với cả tiền bạc và thế lực của mình hẳn
không chấp nhận thua cuộc đâu. Anh dám chắc rằng ông ta sẽ chơi chúng ta
một vố tệ hại đấy.’
Nàng đã cười và bước vào khu văn phòng. Từ lúc đó đến giờ đã hai
mươi phút và tôi bắt đầu cảm thấy không yên tâm. Một mối lo sợ khủng
khiếp xâm chiếm tôi: nếu Carol thất thế và tôi không thể lội ngược dòng, thì
chuyện gì sẽ xảy đến với chúng tôi đây? Ý nghĩ phải trở lại cuộc sống khi
xưa làm tim tôi thắt lại. Tôi dụi nát điếu thuốc bằng một cử chỉ bất chợt
trong khi tự khẳng định với mình rằng chuyện như thế sẽ không xảy ra.
Chừng nào Carol còn ở bên cạnh tôi, tôi vẫn có thể viết nên những tác phẩm
hay. Chúng tôi trợ giúp lẫn nhau, với hai người, chúng tôi sẽ hình thành một
ê kíp bất khả chiến bại.