‘Lúc nào cũng lo ngay ngáy ư?’ Carol nói khi chạm vào cánh tay tôi.
Tôi giật nẩy người vì không nghe thấy nàng bước đến. Tôi dò xét gương
mặt nàng: Nó nghiêm trọng nhưng bình tĩnh, ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt
tôi hoàn toàn thanh thản.
‘Tất cả ổn thôi,’ nàng mỉm cười bảo, ‘Tất nhiên là ông ấy ngạc nhiên
nhưng hết sức lịch sự. Em lấy làm tiếc là ông ta yêu em như vậy bởi lẽ em
rất sợ mình gây ra đau khổ.’
‘Ông ta đã nói gì với em?’ tôi mở cửa xe, hỏi. ‘Ông ta có đồng ý một
tuần nghỉ phép của em không?’
‘Có. Đằng nào thì phim cũng phải ngưng lại, Jerry Higham bị bệnh.
Không có gì nghiêm trọng, nhưng thế là chậm trễ… Frank thì vẫn vắng
mặt.’ Đột nhiên nàng có vẻ bối rối, ‘Này, Clive à…’
‘Gì thế?’
‘Gold muốn gặp anh.’
Một mối lo âu chiếm lấy tôi.
‘Nhưng quỷ thần ơi, tại sao ông ta muốn gặp anh?’
‘Ông ta yêu cầu nếu anh có mặt ở đây,’ nàng vừa nói vừa chỉnh lại chiếc
váy, ‘và khi em trả lời có, ông ta đề nghị gặp anh mà không nói lý do.’
‘Ông ta muốn hủy bỏ hợp đồng,’ đột nhiên tôi điên tiết lên. ‘Chuyện
ông ta trả thù đây mà.’
‘Ồ! Không đâu Clive,’ Carol vội vàng nói… ‘Gold không phải là người
làm chuyện đó đâu. Em đoán chắc rằng ông ta…’
‘Thế tại sao ông ta lại tha thiết muốn gặp anh thế kia? Lạy Chúa, chẳng
lẽ ông ta có ý định đưa ra những lời khuyên về cung cách anh cần có để đối
xử với em sao? Anh không chịu nổi ông ta được.’
Carol lộ vẻ lo âu. ‘Theo ý em, anh nên gặp ông ấy. Clive ạ, ông ta rất có
ảnh hưởng và… Nhưng nói cho cùng, đó là việc của anh. Thôi đừng đi nếu
anh cảm thấy khó chịu.
Tôi ra khỏi xe và đóng cửa đánh sầm. ‘Được, anh đi, sẽ không lâu đâu,’
tôi nói và leo lên cầu thang bốn bậc một.
Toàn bộ chuyện này không làm tôi thích thú gì cả. Không phải vì Gold
khiến tôi sợ hãi, nhưng chắc một kẻ thế lực và kiêu ngạo như ông ta sẽ ngay