‘Cô tưởng là tôi đến để nhờ cô biện hộ cho tôi với Gold chứ gì? Merle
đã khuyên tôi như vậy nhưng tôi đã từ chối. Đó không phải là tất cả vấn đề:
Gold cứ làm điều ông ta muốn, tôi cóc cần. Nếu ông ta không mua kịch bản
của tôi, cũng chả sao. Vả lại tôi còn không biết mình có viết hay không nữa.
Mọi chuyện đó với tôi đã chấm hết. Tôi chỉ đến đây để xin lỗi cô và nói cho
cô biết rằng trong ngày một ngày hai tôi sẽ quay lại với công việc.’
Carol bật một tiếng thở dài và chỉnh lại đầu tóc.
‘Tôi những muốn tin anh, Clive ạ, nhung anh đã nói như vậy quá nhiều
lần.’
‘Tôi biết là mình đáng bị nhận xét như vậy và biết rằng tôi đã cư xử khá
là tệ hại, nhất là đối với cô, nhưng mọi chuyện này đã chấm dứt. Tôi không
biết cái gì đã xúi bẩy tôi đến với cô ta, một thứ điên khùng, nhưng chỉ thuần
xác thịt. Dù sao thì nó cũng qua rồi. Tối hôm qua…’
‘Tôi xin anh, Clive ạ, tôi không ham gì biết đến chuyện đó, cho dù tôi
cũng đoán ra khá rõ… Tóm lại, nếu anh bảo với tôi rằng chuyện đó đã
chấm dứt, tôi rất muốn tin anh,’ nàng vừa nói vừa đi về phía cửa sổ.
Tôi chạy theo nàng và kéo nàng sát vào tôi bất chấp nàng phản kháng.
‘Tha thứ cho tôi, Carol,’ tôi năn nỉ, ‘tôi đã tồi tệ đối với cô, đúng vậy,
nhưng tôi yêu cô biết mấy. Cô là người phụ nữ duy nhất đáng kể đối với tôi.
Những gì còn lại cô hãy quên đi.’
Nàng nhẹ nhàng đẩy tôi ra. ‘Cả hai chúng ta đang ở trong tình thế rắc
rối, anh bạn ạ. Chuyện xảy ra như thế này: Gold biết rõ tình cảm của tôi đối
với anh, nhưng ông ta vẫn cứ muốn lấy tôi. Nếu ông ta có thể hy vọng anh
tránh xa con đường của ông ta, ông ta tin rằng mình còn có một cơ hội. Vì
thế, ông ta sẽ làm mọi chuyện. Tôi sợ ông ta, Clive ạ, ông lắm thế lực và hết
súc gay góc.’
‘Vì lý do tôi mà cô sợ? Nhưng như thế thì Carol à, cô bao giờ cũng yêu
tôi! Nào, tử tế chút đi, hãy nói với tôi điều đó.’
Nàng mỉm cười. ‘Không phải hôm nay đâu, Clive ạ. Tóm lại, nếu thật
sự anh xa lánh người đàn bà đó, thú thật là tôi rất sung sướng. Thực ra, tôi
biết là một người đàn bà như người đó khó mà giữ anh được lâu.’