‘Có thể. Nếu quá muộn thì tôi sẽ đến khách sạn, nhưng tôi muốn bắt tay
vào việc vào sáng sớm ngày mai.’
Khi họ đã đi, tôi rót thêm một ly whisky nữa và tra… niên giám điện
thoại. Có hàng khối Marlow. Cuối cùng… run lên vì mừng rỡ, tôi tìm ra địa
chỉ của cô ta: đường…… Canyon. Con đường quỷ quái này nằm ở đâu nhỉ?
Trong vài giây tôi ở yên, do dự. Rồi tôi cầm ống nghe và quay số. Tôi
lắng nghe tiếng ro ro của máy, và khi nghe được tiếng nhấc máy, tôi ngao
ngán quá chừng.
Một giọng phụ nữ - không phải của Eva cất lên.
‘Allô.’
‘Cô Marlow?’
‘Ai gọi đó?’ Giọng nói có vẻ ngờ vực.
‘Tên tôi không có nghĩa gì với cô ấy,’ tôi nói với một tiếng cười khẩy.
Im lặng một lúc, rồi người phụ nữ tiếp tục, ‘Cô Marlow hỏi ông muốn
gì ở cô ấy?
‘Hãy bảo cô ấy đừng làm điệu làm bộ quá đáng. Có người nhờ tôi
chuyển cho cô ấy một tin.’
Lại im lặng, rồi giọng nói của Eva, ‘Allô.’
‘Tôi có thể đến thăm cô được không?’ tôi nói nhưng hạ thấp giọng để
đổi tiếng.
‘Bây giờ ư?’
‘Trong vòng nửa giờ.’
‘Hườm… Vâng, nếu ông muốn. Tôi có biết ông chưa?’
Cuộc nói chuyện buồn cười thật! - tôi nghĩ. ‘Cô mới biết tôi không lâu,’
tôi cười bảo.
Nàng cũng cười khẽ - một tiếng cười qua điện thoại nghe dễ chịu. ‘Vậy
thì ông hãy đến,’ nàng nói và gác điện thoại.
Không có gì khó khăn hơn việc này.