nhìn tôi soi mói, rồi có vẻ an tâm, chị ta nép qua một bên, ‘Chào ông. Ông
có hẹn phải không?’
Trong khi đi ngang qua mặt để vào phòng ngoài, tôi quan sát chị ta:
người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt đỏ lựng và xương xẩu, cằm
nhọn và mũi cũng nhọn nốt, cặp mắt nhỏ lấp loáng. Nụ cười của chị ta
chính xác là dấu hiệu cố ý tỏ ra ưu ái và tuân phục.
‘Xin chào. Cô Marlow có ở đây?’
Tôi cảm thấy khó chịu và bực bội ghê gớm. Tôi ghê tởm vì người đàn
bà này gặp tôi ở đây và chị ta biết tôi đến đây để làm gì trong căn nhà gớm
ghiếc này.
‘Ở đây, thưa ông, xin ông vui lòng.’ Chị ta mở một cánh cửa của phòng
ngoài.
Miệng tôi khô khốc và thái dương bừng bừng. Căn phòng nhỏ bé. Trước
mặt tôi là một bàn trang điểm với một tấm gương vạt mép, một tấm thảm
dầy màu trắng lót sàn. Bên trái bàn phấn là một chiếc tủ ngăn nhỏ, trên có
đặt rất nhiều con thú nhỏ bằng thuỷ tinh. Phía bên phải, một chiếc tủ đứng
rẻ tiền sơn màu trắng. Phần còn lại của mặt bằng bị choáng bởi một chiếc
giường kiểu đi văng được phủ bằng một tấm chăn giường màu hồng.
Eva đang đứng gần chiếc lò sưởi nguội lạnh. Bên cạnh nàng là một
chiếc ghế bành nhỏ cùng một bàn ngủ trên có một bóng đèn điện và vài ba
quyển sách. Nàng luôn luôn mặc chiếc áo choàng màu xanh lơ ngắn tay kia.
Khuôn mặt của nàng như bằng gỗ sau lớp trang điểm đỏm dáng. Chúng tôi
nhìn nhau.
‘Chào,’ tôi mỉm cười.
‘Chào,’ khuôn mặt nàng vẫn tro và nàng không hề cử động. Sự đón tiếp
lạnh nhạt và đầy ngờ vực.
Tôi vẫn đứng nhìn nàng, lòng hơi bối rối, ngạc nhiên vì nàng không có
vẻ gì bất ngờ khi gặp lại tôi và tôi lại bực dọc với chiếc áo ngủ kia. Nhưng
bất chấp hoàn cảnh không thân thiện, máu tôi vẫn chảy dồn dập trong huyết
quản.
‘Gặp nhau lại thế này đây!’ tôi nói, không còn cách nào hơn. ‘Cô không
có chút gì ngạc nhiên khi gặp lại tôi sao?’