‘Không,’ nàng lắc đầu nói, ‘tôi đã nhận ra giọng nói của ông.’
‘Không phải đâu! Giỡn hoài!’
‘Phải đấy!‘Nàng bĩu môi. ‘Vả lại, tôi đang chờ ông.’
Có lẽ tôi tỏ ra ngạc nhiên bởi vì đột nhiên nàng phá ra cười. Sự ngượng
nghịu của của chúng tôi giảm đi thấy rõ.
‘Sao cô lại chờ tôi?’
‘Điều đó ông thấy thế nào?’ nàng ngoảnh mặt đi nói.
‘Ồ vâng, nó khiến tôi thích thú,’ tôi nói khẩn khoản và đi vòng quanh
nàng để đến ngồi ở chiếc ghế bành. Tôi đưa cho nàng bao thuốc lá.
Nàng nhướng lông mày, nhưng vẫn lấy một điếu. ‘Cám ơn.’ Nàng có vẻ
hơi ngập ngừng một thoáng, rồi đến ngồi trên giường gần bên tôi. Tôi lấy
một điếu, chìa bật lửa ra và trong khi nàng cuối xuống châm lửa, tôi nhắc
lại câu hỏi, ‘Hãy cho tôi biết tại sao cô chờ tôi?’
‘Không.’ Nàng thở khói ra hai cánh mũi và nhìn chung quanh với vẻ bứt
rứt. Nàng ở thế phòng ngự, căng thẳng và bất an.
‘Cô trang điểm như thế này thì hỏng bét. Nó không hợp với cô đâu.’
Nàng tức thì đứng dậy và đến ngắm nghía mình ở chiếc gương trên lò
sưởi.
‘Sao vậy? Tôi thế này không hay ư?’
‘Chắc chắn là vậy, nhưng cô sẽ đẹp hẳn lên mà không cần phải bôi
nhem bôi nhuốc gì cả. Cô làm như vậy ích lợi gì.’
Nàng tiếp tục săm soi mình trong gương. ‘Tôi quá xấu xí,’ nàng như nói
cho chính mình. Rồi nàng quay về phía tôi, cặp lông mày cau lại.
‘Có ai từng bảo với cô rằng cô là một mẫu người hấp dẫn không?’ tôi
nói trước khi nàng có thể lên tiếng. ‘Cô có cá tính hơn phần đông phụ nữ
đấy.’
Miệng nàng đanh lại và nàng trở về chỗ ngồi. Tôi khiến nàng ngạc
nhiên, nhưng nàng đã trở lại thái độ khép kín.
‘Để nói với tôi điều đó mà ông đến đây sao?’
‘Tại sao lại không?’ tôi mỉm cười bảo. ‘Tôi cũng khá thích thú việc ca
tụng một phụ nữa đấy chứ.’