Nàng vứt tàn thuốc vào lò sưởi với một cử chỉ bực dọc. Rõ ràng nàng
chỉ để ý đề phòng tôi và chừng nào tôi còn có thể kích thích sự tò mò của
nàng, tôi vẫn còn chiếm được thế thượng phong.
‘Cô vẫn không có ý định xin lỗi tôi về chuyện này sao?’ tôi nói và chỉ
vết tích trên trán.
Câu trả lời của nàng đúng như tôi chờ đợi, ‘Tại sao? Ông mong chờ
điều đó ư?’
‘Cũng có thể,’ tôi cười bảo. ‘Lần sau, tôi sẽ thận trọng hơn. Tôi không
phật lòng vì một người đàn bà lại táo tợn như thế. Tôi chỉ tiếc cái cách tôi
đã cư xử, nhưng vì tôi muốn xem cô phản ứng ra sao… Chỉ có điều,’ tôi nói
thêm và cười luôn miệng, ‘tôi không nghĩ là phải chịu đựng nó ác nghiệt
như vậy.’
Nàng nhìn tôi với một vẻ hồ nghi, rồi mỉm cười.
‘Quả thật là có nhiều lúc tôi trở nên dã man… nhưng ông cũng đáng
được như vậy.’
‘Phải đó là cách đối xử quen thuộc của cô với bọn đàn ông?’
‘Cách nào?’
‘Đập vỡ sọ họ ấy.’
‘Đôi khi,’ nàng trả lời và phá lên cười.
‘Mà không thù hận ư?’
‘Không thù hận.’
Tôi quan sát nàng uể oải ngồi đó, đầu nghiêng về phía trước và hai vai
nhô lên. Một lần nữa nàng giật nẩy mình khi cảm thấy tia nhìn của tôi.
‘Đừng ở đó mà nhìn tôi như thế,’ nàng nói giọng nóng nảy. ‘Ông đến
đây làm gì?’
‘Nhìn cô tôi thấy thích thú,’ tôi trả lời và duỗi người thoải mái trên ghế
bành. ‘Ta không thể trò chuyện được hay sao? Điều này làm cô ngạc nhiên
ư?’
Nàng cau đôi lông mày. Hiển nhiên nàng đang tự hỏi có phải tôi đang
làm nàng mất thì giờ hay tôi đến đây với danh nghĩa khách hàng. Rõ ràng là
nàng đang cố dằn lòng.