‘Vậy để nói chuyện chơi mà ông đến đây sao?’ nàng nói với cái nhìn
kín đáo. ‘Dường như ông làm mất thì giờ của tôi đấy.’
‘Hoàn toàn không phải. Cô khiến tôi thú vị và tôi thích được tán gẫu với
một phụ nữ xinh đẹp.’
Nàng ngước mắt nhìn trần nhà giống như bị quấy rầy.
‘Ồ! Họ chỉ nói có mỗi một thứ chuyện!’ nàng bảo, giọng bực tức.
Ý nghĩ đó khiến tôi phật lòng.
‘Nếu không phiền gì cô, tôi muốn mình không bị lẫn lộn với đám đông,’
tôi nói khá khô khan
Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên.
‘Có vẻ như ông không tự coi mình như bất cứ một người nào khác?’
‘Vậy thì sao? Ai sẽ đánh giá tốt về tôi nếu tôi không chứng minh?’ đến
lượt tôi cảm thấy bị chạm tự ái.
‘Tôi thì kinh tởm bọn người kiêu căng.’
‘Cô có chắc là mình không có chút hợm mình sao?’
‘Làm sao tôi có thể như thế được nhỉ?’ nàng nhún vai nói.
‘Phải chăng vì ngẫu nhiên cô trở thành một trong những phụ nữ phải
mang cái mặc cảm tự ty?’
‘Ông biết rõ điều đó nhỉ?’
‘Không tồi lắm. Đó có phải là trường hợp của cô không?’
Nàng bắt đầu nhìn đăm đăm vào lò sưởi với một vẻ mơ màng.
‘Có thể lắm.’ Đoạn với một cái nhìn nghi hoặc. ‘Điều đó khiến ông
ngạc nhiên?’
‘Đúng thế, bởi vì cô không có bất kỳ lý do nào cả.’
‘Ông biết chắc như vậy?’
Lúc đó, tôi thấy nàng có vẻ hiếu kỳ: nàng muốn biết tôi nghĩ về nàng ra
sao.
‘Cô sẽ biết rõ điều đó hơn bất cứ người nào khác nếu cô thành thật với
chính mình. Về phần tôi, cái ấn tượng đầu tiên mà cô gây nên cho tôi… và
rồi, thôi, tôi sẽ không đề cập về nó.’
‘Nói chứ, tôi muốn biết. Ông hãy nói đi.’