hẳn phải thích món sốt tôm hùm này. Bồi! mang đến cho ông đây một đĩa!’
Trong lúc gã bồi bàn mang ghế đến cho tôi, tôi nháy mắt với Carol.
‘Cô thấy rõ là tôi không thể không cần đến cô được,’ tôi nhỏ giọng nói
với nàng.
‘Ông giám đốc xuất bản của anh không đến ư?’
‘Tôi thích gọi điện thoại cho ông ta hơn: không có gì gấp gáp cả và để
hoãn lại ngày mai. Tôi rất muốn ăn mừng thành công của cô,’ tôi nói và xiết
chặt bàn tay nàng dưới gầm bàn.
Gold, cặp mắt lại dính chặt vào đĩa súp, tiếp tục lùa hết muỗng này đến
muỗng khác. Hiển nhiên là ông ta không thích cùng một lúc vừa ăn vừa nói.
‘Tôi đã tự hỏi liệu anh có đến viếng cô người rừng của anh hay không
và liệu có phải vì cô ta mà anh bỏ rơi tôi hay không đấy.’ Carol cũng bảo
nhỏ tôi với một tia mắt chế giễu.
‘Cô biết rõ là cô hơn hết thẩy mọi người mà,’ tôi trả lời và cố gắng biểu
lộ vẻ thành thật. Carol thật sự có thủ thuật gây hoang mang để đoán ra
những gì liên quan đến tôi.
‘Cả hai người thầm thì chuyện gì đó?’ Peter hỏi.
‘Một chuyện bí mật,’ Carol nhanh miệng đáp. ‘Đừng thiếu tế nhị thế.’
Gold đã kết thúc đĩa súp và đột ngột đặt muỗng xuống, đoạn ông ta
quay lại với một vẻ thô lỗ, ‘Này, món súp của ông Thurston đâu rồi? Và sau
nữa là gì?’ ông ta kêu gã hầu bàn đang chạy tới.
Khi đã yên tâm là người ta không quên mình, ông ta quay về phía Carol,
‘Tối nay cô đến Câu lạc bộ chứ?’
‘Tôi sẽ tạt qua đó một chút,’ nàng nói, ‘nhưng tôi sẽ không ở lại lâu. Tôi
có nhiều việc để làm ngày mai.’
Gã bồi mang đến đĩa súp của tôi.
‘Đừng bao giờ nghĩ về ngày mai.’ Gold nói và nhìn đĩa của tôi chăm
chú đến nỗi tưởng chừng như ông ta sắp vớ lấy nó và nuốt gọn. ‘Cần phải
biết cách cùng một lúc vừa làm việc vừa giải trí.’
‘Tôi cần một giấc ngủ bảy giờ đồng hồ, nhất là trong thời điểm này,’
Carol bảo.