‘Điều này khiến tôi nhớ ra,’ Gold nói với Peter trong khi mím chặt đôi
môi thô dầy của ông ta, ‘là Imgram sẽ đến gặp tôi ở văn phòng sáng ngày
mai và tôi muốn anh gặp anh ta.’
‘Đồng ý,’ Peter nói. ‘Anh ta muốn tham gia đạo diễn?’
‘Không. Nếu anh ta lôi thôi chuyện gì, hãy báo cho tôi.’ Đột nhiên Gold
quay sang tôi. ‘Ông đã làm cho bên điện ảnh rồi chứ, ông Thurston?’
‘Kh… ông, chưa đâu,’ tôi trả lời. ‘Nhưng tôi có nhiều ý mà tôi định
hoàn chỉnh nó khi có thời giờ.’
‘Những ý hả? Cái gì thế?’ Ông ta chống khuỷu tay lên bàn, đầu chồm
lên phía trước… ‘Có cái gì tôi sử dụng được không?’
Tôi tuyệt vọng moi móc trong trí nhớ mình mong tìm cho ra một đề tài
cũ, hầu trình bầy với ông ta, nhưng chẳng được gì. Tôi thử lòe ông ta, ‘Rất
có thể, nếu nó khiến ông quan tâm, tôi sẽ giới thiệu với ông đôi điều.’
‘Ông giới thiệu cái gì?’
‘Những ghi chép… những phác thảo…’ Tôi cảm thấy bực dọc và máu
dồn lên đầu.
Ông ta nhìn Carol với cặp mắt trống rỗng. Nàng lỡ đễnh xé vụn mẩu
bánh mì và không ngẩng đầu lên.
‘Những phác thảo?’ ông ta lặp lại. ‘Thế ông muốn tôi làm gì với chúng?
Điều cần cho tôi, đó là một đề tài, một câu chuyện. Ông là nhà văn, đó là
nghề nghiệp của ông. Điều mà tôi yêu cầu ở ông, đó là kể cho tôi nghe một
đề tài ngay bây giờ, tức khắc. Bởi vì ông bảo là ông có những ý tứ, vậy thì,
hãy kể đi.’
Tôi hối tiếc là đã ngồi vào bàn này. Tôi cảm thấy Peter đang nhìn tôi
một cách chăm chú. Carol vẫn tiếp tục xé vụn mẩu bánh mỳ, nhưng mặt
nàng hơi đỏ lên. Gold không rời mắt khỏi tôi trong khi bàn tay mềm nhũn
của ông ta xoa xoa chiếc hàm to béo của mình.
‘Không, không phải ở đây,’ tôi nói. ‘Nếu ông thích, tôi sẽ đến gặp
ông…’
Đúng lúc đó, một đội quân bồi bàn ào tới để phục vụ món ăn tiếp theo.
Gold thôi không chăm sóc tôi nữa và bắt đầu quát mắng bọn chúng. Ông ta
yêu cầu mọi thứ đều hoàn hảo và đến độ phải thẩm tra lại nhiệt độ các thức