Carol nhìn tôi và cắn môi. Tia mắt của chúng tôi giao nhau và tôi nhận
thấy nàng đã biết tận tim đen của tôi. Quay mắt đi thật nhanh, tôi nói với
Gold, ‘Đúng như Carol nói, đề tài thì hay mà chủ đề…’
‘Các vị cho phép tôi rút lui nhé?’ Carol bất thần nói và đẩy chiếc ghế.
‘Tôi nhức đầu kinh khủng… tôi cảm giác thế ngay từ lúc bắt đầu bữa ăn…’
Peter đã đứng bên cạnh nàng trước khi tôi có được phản ứng nào.
‘Cô đã quá mệt nhọc,’ anh ta nói. ‘Các vị sẽ niệm tình thôi… phải
không?’
Cặp mắt vàng đã lấy lại vẻ ngái ngủ của chúng.
‘Các vị về nghỉ đi,’ ông ta nói có hơi khô khan. ‘Còn ông Thurston và
tôi ở lại. Hãy đưa cô ấy đi, Peter.’
Tôi đứng lên, ‘Để tôi đưa cô ấy về cho,’ tôi nói với chút bực dọc và lo
âu mơ hồ. ‘Đi thôi, Carol.’
Nàng lắc đầu, ‘Anh ở lại với ông Gold đi,’ nàng nói mà không nhìn tôi.
‘Hãy đi với tôi, Peter.’
Khi nàng quay đi, tôi đặt một bàn tay lên cánh tay nàng.
‘Có chuyện gì không ổn thế?’ tôi nói mà cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi đã nói
điều gì khiến…
‘Ồ! Hãy để tôi đi và cố mà hiểu, Clive ạ,’ nàng nhìn thẳng vào mắt tôi
bảo.
Là thế đấy, tôi nghĩ, nàng hiểu tất cả, tôi không thể giấu diếm nàng một
mảy may, nàng nhìn trong tôi như đọc một cuốn sách giở sẵn.
Một thoáng im lặng khó chịu. Gold ngắm nghía đôi bàn tay núng nính
của ông ta và cau mày, Peter cầm chiếc áo khoác của Carol và chờ đợi.
‘Này, nếu như thế…,’ tôi nói và ngạc nhiên vì giọng nói gay gắt của
mình.
‘Vâng,’ nàng nói với một nụ cười miễn cưỡng, ‘là thế đấy. Chào Clive
ạ.’
‘Chào.’
Peter giơ tay chào, ‘Hẹn gặp lại ở câu lạc bộ lát nữa, R. G. ạ.’
Gold dường như đang suy nghĩ trong khi săm soi tàn thuốc xì gà của
ông ta. Tôi ngồi lại.