‘Thú vị đây,’ Gold bảo, ‘nhưng gay go quá. Ông chả hiểu gì cả: một phụ
nữ như cô ả không thể nào sa vào chuyện yêu đương được, thậm chí ả
không biết đến thế nào là tình yêu nữa kia.’ Ông ta nhướng mắt và nhìn tôi
trâng trâng. ‘Ông bảo quen một cô như thế hả?’
‘Tôi đã gặp cô ta. Tôi chưa thể nói là quen biết cô ấy, nhưng tôi sẽ bắt
đầu việc này.’
‘Tóm lại là một kinh nghiệm?’
Không nhất thiết tôi phải nói với ông ta quá nhiều, có thể ông ta sẽ kể
lại với Carol.
‘Đơn giản là vì mục đích văn chương,’ tôi nói với giọng điệu thờ ơ.
‘Trong nghề nghiệp của tôi, người ta buộc phải qua lại với đủ mọi hạng
người.’
‘Đ… úng,’ ông ta bắt đầu rít xì gà. ‘Phải ông có ý định quyến rũ cô ta
không?’
‘Tôi có chuyện khác để làm,’ tôi nói khá xẵng.
‘Đừng hiểu lệch lời tôi nói,’ ông ta khua tay nói. ‘Vì ông đã nói ông
dùng người đàn bà này làm mẫu cho nên nếu ông khiến được người đàn bà
đó yêu mình, ông vẫn có thể làm bất cứ chuyện gì chứ sao. Rõ ràng là vậy,
phải không nào?’
Tôi gật đầu xác nhận.
‘Thế thì làm thế nào ông có thể chắc chắn là mình có lý, nếu không phải
chính mình đã kinh qua? Tôi thì khẳng định là kiểu mẫu của ông không thể
biết yêu, và đó là một lập luận đứng vững, trong khi ông chỉ đưa ra lý
thuyết mà thôi.’
Tôi đẩy ghế lùi lại. Tôi vừa nhìn ra chiếc bẫy ông ta giăng ra. Tôi buộc
phải phủ nhận hoặc là thú nhận dự tính của mình.
‘Khoan, đừng nói gì cả,’ Gold bảo. ‘Để tôi nói trước. Thấy rõ trước khi
lao vào bao giờ cũng tốt hơn. Ta dùng Cognac nhé, như thế là đúng điệu để
đệm cho một cuộc chuyện trò thuộc loại này.’
Lệnh được ban ra cho viên quản lý quầy rượu, gã rút đầu vào vai và
chống khuỷu tay lên bàn.