Tai nạn tầm thường đó lại thay đổi cuộc đời của tôi. Từng có được chút
quen biết việc vận hành một con thuyền, tôi xin được đứng ra thay thế
người thủy thủ và thế là tôi chia sẻ danh dự cùng với chủ nhận của chiếc du
thuyền khi mang về chiếc cúp vàng. Ông ta chỉ tự giới thiệu về mình sau
cuộc đua. Và khi ông cho tôi biết tên tuổi, tôi không kịp nhận ra ngay một
vận may đã đến với mình. Vào lúc đó, Robert Rowan là một trong những
nhân vật có thế lực nhất trong giới sân khấu. Ông ta sở hữu nhiều nhà hát và
có một chuỗi dài thượt những thành công trong hoạt động của mình.
Ông ta tỏ ra sung sướng như một đứa trẻ con khi đoạt được cúp. Ông
trao danh thiếp cho tôi và trịnh trọng hứa hẹn sẽ làm bất cứ việc gì để giúp
đỡ tôi.
Hẳn bạn đã bắt đầu thoáng nhận ra sự cám dỗ diễn ra trong tôi. Khi trở
về, tôi bắt gặp Coulson đang trong cơn hôn mệ, và ngày hôm sau thì anh
qua đời. Vở kịch của anh còn nằm trên bàn viết của tôi, tôi không do dự lâu
la gì. Coulson đã từng bảo và cứ lập đi lập lại rằng anh không có người thừa
kế. Chỉ cần vài phút để thanh toán trọn vẹn lương tâm của mình. Sau đó, tôi
mở phong bao ra và đọc kịch bản.
Dù không có mấy kiến thức về kịch nghệ, tôi vẫn hiểu rằng đây là một
tác phẩm vào hàng thượng thặng. Tôi ngồi lại rất lâu để cân nhắc về những
hiểm nguy nếu bị phát giác, và kết luận là không có lấy một mảy may nào
cả. Thế là trước khi đi ngủ, tôi thay đổi trang nhan đề và bìa tác phẩm thay
vì là Gậy ông đập lưng ông của John Coulson, tôi đề là Cơn mưa ngập
ngừng của Clive Thurston rồi gởi bản thảo đến Rowan.
Phải trải qua gần một năm trời trước khi ‘Cơn mưa ngập ngừng’ xuất
hiện trên sân khấu, và khi mọi chuyện rồi cũng sẵn sàng, bản thảo đã phải
chịu đựng biết bao thay đổi, vì Rowan luôn áp đặt ý kiến cá nhân lên mọi
vở diễn mà ông ta bỏ tiền ra tài trợ. Nhưng tôi cũng dần dà đi đến chỗ xem
vở kịch như là của mình, và khi cuối cùng nó được trình diễn và mang lại
thành công ngay lập tức, tôi đã thành thực cảm thấy tự hào về tác phẩm của
mình.
Thật là một cảm giác phấn khích khi bước vào một gian phòng đầy ắp
người, thấy mình ra mắt trước bàng dân thiên hạ và đọc được trên khuôn