‘Tất nhiên. Tôi sẽ nói với văn phòng để người ta quan hệ với ông.’
‘Còn về thời hạn, tôi đề nghị ông cho ba tháng. Nếu tôi không hoàn tất
nổi trong ba tháng thì mất thêm thời giờ nữa cũng vô ích thôi.’
‘Đồng ý, ba tháng. Nó sẽ thú vị đấy. Cứ để sự việc phô diễn tự nhiên.
Ông sẽ lao vào một cuộc phiêu lưu hứng thú đấy.’ Ông ta gọi bồi bàn. ‘Giờ
thì tôi phải đến câu lạc bộ. Ông đến cùng tôi chứ, ông Thurston?’
‘Cám ơn, tôi xin được miễn. Ông đã cho tôi rất nhiều điều để suy nghĩ
và tôi cần phải sắp xếp lại mớ bòng bong đó của mình.’
Ông ta ký vào bản tính tiền cho buốc boa và đứng dậy.
‘Chào, ông ta bảo với tôi. Văn phòng sẽ có thư báo với ông trong hai
hay ba ngày tới.’
Và ông ta bỏ đi, đầu cúi thấp, hai bàn tay thọc sâu vào túi. Nhiều khuôn
mặt quay về phía ông ta, nhiều người ngồi ở một bàn gần cửa ra hiệu,
nhưng ông ta bước ra mà không buồn nhìn một ai cả.
Tôi cầm ly rượu.‘Chúc sức khỏe cô, Eva. Và chúc cho năm mươi ngàn
đô la.’ Tôi nói với chính mình.