ngôi nhà không sáng đèn, nhưng chỉ để gặp lại nàng cũng đủ khiến tôi cảm
nhận một nỗi vui kỳ thú.
Ngày thứ tư, sau bữa ăn sáng, tôi lập tức gọi điện thoại cho nàng. Chính
chị giúp việc Marty trả lời: chị ta muốn biết ai gọi đến.
‘Ông Clive đây,’ tôi nói sau một lúc do dự.
‘Tôi rất tiếc,’ chị ta bảo, ‘Cô Marlow bị bận. Tôi có thể chuyển lời cho
cô ấy được chứ?’
‘Thôi, tôi sẽ gọi lại.’
‘Không lâu đâu. Tôi sẽ nói với cô ấy rằng ông đã điện thoại.’
Tôi cám ơn bằng một cái nhăn mặt. Sao thế? Làm như tôi không rõ
nghề nàng ta làm chắc! Ngày hôm đó tôi không gọi nữa và tôi trải qua suốt
ngày mà không làm chuyện gì ra hồn. Tôi nghĩ đến Gold và cố thử ghi lên
giấy cái sườn của kịch bản mà chúng đã đề cập đến. Không làm được gì
ráo. Không thể tiến hành chừng nào mà tôi vẫn không biết được nhiều hơn
về Eva.
Có lẽ Russell nhận thấy tôi không chịu đựng nổi. Anh ta đã quen nhìn
thấy tôi ra đi suốt cả ngày để mình được tự do trong nhà. Thế mà tôi chỉ đi
vớ vẩn trong phòng ngủ, phòng khách và phòng làm việc của mình. Tối nay
tôi có hẹn với Clare Jacoby, một nữ ca sĩ, và cho dù tôi không sẵn lòng lắng
nghe câu chuyện ba hoa của cô ta lắm, tôi không tránh được phải chiều
theo. Tôi về nhà thì đã quá nửa đêm, say khướt và cáu kỉnh.
Russell chờ đợi tôi. Tôi cho anh ta đi ngủ ngay sau lúc anh ta mang đến
cho tôi một ly whisky. Rồi tôi gọi cho Eva. Tôi nghe rất lâu tiếng rè rè trong
máy, không tiếng trả lời. Tôi bực dọc gác điện thoại lại và đi thay quần áo.
Khi đã tròng vào bộ pyjama và áo ngủ, tôi quay lại phòng khách để điện
thoại. Đã một giờ kém hai mươi.
‘Allô?’
‘Allô, cô đấy à.’ nghe âm thanh giọng nói của nàng, tôi cảm thấy miệng
mình khô ran.
‘Ông cũng biết là quá khuya rồi chứ, ông Clive.’
Nàng đã từng nói là nhận ra được giọng nói của tôi, nhưng tôi đã không
tin. Một điểm tốt cho nàng.