IX
Buổi tối đó, tôi không đến Carol, điều đó đối với tôi không còn nghĩa lý gì
nữa. Không còn gì để tôi thiết tha kể từ khi tôi cho Merle ra rìa. Có lúc nghĩ
lại, tôi nhận ra sự ngu xuẩn của mình: Merle là một nhà đại diện văn học
nhất hạng ở Hollywood. Bọn nhà văn và các ngôi sao đua nhau tranh giành
cô ta. Ai cũng biết rằng cô ta chỉ quan tâm đến những kẻ tiền lương tối
thiểu cũng đạt ở mức năm con số đến nỗi có cô ta làm đại diện đã là một
cách quảng cáo tốt rồi. Sau cái cách tôi trả lời cô thế kia, có lẽ cô ta sẽ cho
tôi rơi, mà thời điểm này thì không thuận lợi. Quả thực, tôi không thể không
cần đến cô ta, thế là tôi điện thoại đến. Cô thư ký trả lời rằng cô ta vắng mặt
và không biết bao giờ mới trở lại. Âm sắc của giọng nói tỏ rõ một sự lạnh
nhạt hoàn toàn. Cái này thì không hay cho tôi. Thế là tôi viết thư cho Merle
để xin lỗi bằng cách đỗ thừa thái độ đó cho một nỗi phiền muộn và bảo rằng
tôi hy vọng cô sẽ bỏ qua cho. Tóm lại, hoàn toàn chính xác nếu trong lá thư
đó, tôi đã không hôn được chân cô ta. Rồi tôi gởi nó qua đường đưa thư.
Sau bữa ăn trưa, mọi chuyện diễn tiến rất xấu. Ý nghĩ là tôi để vuột ba
ngàn đôla khiến tôi khá khó chịu, nhưng tệ hại nhất là tôi nghĩ rằng mình
không đủ khả năng viết nhanh một bài báo đơn giản đến thế. Điều đó càng
trầm trọng hơn và nó cho tôi hiểu chắc hơn ai hết rằng tôi thiếu hẳn những
phẩm chất của một nhà văn thực thụ. Tôi cảm thấy cổ họng thắt lại như
nuốt phải một lưỡi câu.
Dù sao đi nữa, tôi không muốn đến cùng Carol tối nay. Nàng không
thiếu lời để ám chỉ về Eva mà thần kinh tôi thì quá nhạy cảm để chịu đựng.