‘Ông không định viết gì đó trong nay mai sao, thưa ông?’
‘Lúc này tôi đang có việc để làm,’ tôi bảo và cầm lấy chiếc tách anh ta
chìa ra. ‘Và khi xong xuôi, chúng ta sẽ trở lại làm đế vương… hay gần gần
thế.’
Anh ta không có vẻ gì cảm kích cả.
‘Tôi rất vui, thưa ông. Phải đó là một vở kịch mới không?’
‘Đó là một phim truyện cho ông Gold mà tôi đã nói với anh.’
‘À! Ra thế.’ Bộ mặt to bè của anh ta sa sầm lại.
Tôi tiếp tục ăn. Tôi không sẵn lòng nghe những lời bắt bẻ mà anh ta vẫn
không quên thực hiện mỗi khi tôi để lộ sơ hở. Sau một thoáng do dự, anh ta
rút lui. Hiển nhiên là phim truyện của tôi không gây niềm tin đối với anh ta.
Tôi lại càng nóng mũi hơn nữa khi chính bàn thân tôi cũng không tin tưởng
mình bao nhiêu.
Suốt buổi sáng, tôi cố cắm cúi mô tả về Eva. Dường như đối với tôi quá
sớm để hiểu biết đầy đủ về nàng nhằm thực hiện một bức chân dung cặn kẽ,
nhưng nó không phải điều tôi nản chí. Tôi xếp những ghi chú vào một hồ sơ
ghi chữ EVA, điều này ít ra cũng là một bước mở đầu. Nhưng tôi tin chắc
rằng chẳng mấy chốc sẽ có một cơ sở vững chắc hơn.
Tôi vẫn nghĩ đến Merle và gọi điện thoại cho cô ta. Cô thư ký bảo với
tôi rằng cô ta vắng mặt suốt những ngày nghỉ cuối tuần. Khi tôi đề nghị gặp
gỡ vào ngày thứ hai, cô thư ký lại trả lời rằng cô ta bận cả tuần. ‘Được, tôi
sẽ gọi lại sau.’
Vào sáu giờ, đúng lúc tôi chuẩn bị đi đón Eva, Carol gọi điện lại, ‘Chà,
Clive, tôi chỉ sợ vuột mất anh!’ nàng nói với giọng hưng phấn.
‘Chỉ thiếu hai phút nữa thôi,’ tôi nói mà tự hỏi có chuyện gì xảy ra.
‘Tôi phải gặp anh mới được, Clive à.’
‘Không thể,’ mắt tôi chăm chú nhìn đồng hồ treo tường.
‘Nhưng này, Clive! Tôi đã đề cập vở Cơn mưa ngập ngừng với Jerry
Highams,’ nàng nói một hơi, ‘và ông ấy bảo rằng Bernstien đúng là đang đi
tìm một đề tài. Cả hai sẽ đến nhà tôi tối nay và nếu đến được, anh có thể
chuyện trò và quan hệ với Bernstien. Jerry bảo rằng nó hoàn toàn là điều
ông kia đang cần và tôi đã hứa với ông ta là anh sẽ có mặt ở đây.’