"Em... em không biết nữa. Em nghĩ là nếu em nhấc được bộ yên cương
xuống đất, em có thể làm những việc còn lại."
"Anh phải vỗ béo cho em thôi để tay em có cơ bắp", Karl nói. Cô thấy
anh nhìn cô với vẻ trêu chọc hơn là nói thật.
Nhưng James rất tự tin, "Em nghĩ em có thể làm được, Karl, em thử
được chứ?".
Karl cười thầm và giao công việc lại cho cậu bé. James cố nâng bộ yên
cương lên với sự giúp đỡ từ người thầy, bộ yên cương cũng được đặt trên
lưng ngựa tuy chưa thật đúng vị trí.
"Em có trí nhớ tốt đấy", Karl khen ngợi khi cậu bé làm xong. James
cười rạng rỡ với Anna như thể cậu là người vừa phát minh ra bộ yên cương
này vậy.
Tiếp đến, Karl kiên nhẫn giải thích lý do và nơi để nối một khúc gỗ sồi
to vào hai khúc gỗ khác nhỏ hơn. Chính giữa mỗi khúc gỗ nhỏ có một cái
khoan, cuối cùng, chúng đã sẵn sàng để được nối vào với nhau. Quả là một
cái ách to!
Anna tiếp tục nhận ra sức mạnh tiềm ẩn trong con người của Karl khi
anh đẩy cái ách nặng nề này qua một bên và kéo chúng vào trong cái gọng.
Anh quỳ xuống, cẩn thận tìm khớp nối để lắp vào cho chính xác. "Khi đã gỡ
hai thứ này ra giống như vậy đừng bao giờ để chúngbị treo lủng lẳng. Nếu
không, lũ ngựa sẽ bị thương." Anh lên giọng, tiếp tục vuốt ve chú ngựa bên
cạnh. "Dù sao, ngựa vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Nếu không có chúng,
con người không làm được việc gì cả."
"Vâng, thưa ngài", James trả lời.
Karl nhìn sang Anna, cô nhìn lại anh với kiểu chào của một người lính,
lặp lại lời nói của James, "Vâng, thưa ngài".
Ki.ko.Xiao