giống con người, từng người riêng biệt. Và đây là Minnesota nên không ai
phải lo lắng không có loại cây mình cần đâu."
Họ đi về phía những cây thông Mỹ, thân cao, hình dáng như những con
quay với thân cây như có vảy và đầu lá nhọn, đung đưa giữa lưng trời. "Còn
đây là những cây thông Mỹ của anh", Karl nói với niềm tự hào khi anh nhìn
lên. "Chắc cao khoảng năm mét nếu tính từ ngọn", anh tự hào. "Hiểu ý anh
nói gì không? Tốt nhất đấy! Liệu một căn nhà cao năm mét có đủ cho chúng
ta không?" Anh nhìn Anna, tự hỏi không biết cô có tin anh sẽ xây cho cô
một ngôi nhà lớn vậy hay không?
"Đây là cây lớn à?" cô hỏi, nghiêng người, nhìn lên phía ngọn cây.
"Hầu hết những cây khác đều cao khoảng ba mét bảy. Một số cây cao
khoảng bốn mét ba. Cũng tùy từng cây nữa em. Ở đây, nếu một người có
những cây thông này... thì anh ta sẽ có được rất nhiều thứ khác." Karl dừng
lại một lúc.
"Phải nói là rất, rất nhiều thứ khác."
Nhìn xuống phía thân cây, Anna thấy Karl đang nhìn mình. Một điều gì
đó rất ấm áp và được mong chờ chạy khắp người cô, khiến cô đồng ý với
anh.
"Đúng là rất nhiều", cô nhẹ nhàng nói. "Năm mét là rất dài."
Đột nhiên, Karl nhìn qua James như vừa nhớ ra cậu ta đang đứng đó.
"Còn nhiều công việc đang chờ chúng ta đấy. Đến đây nào, em trai, anh sẽ
chỉ em cách đốn cây."