Tội nghiệp cho Anna, cô gần như gãy cả cổ khi cứ quay qua quay lại,
hai tay đập xuống nước để tìm đường lên bờ. Khi gần lên đến nơi, chiếc áo
của cô đột nhiên tuột xuống để lộ cả một bên ngực khi cô đứng chống tay
lên hông và ném cơn giận vào họ, "Này Karl Lindstrom, để anh xem tôi có
bước xuống đó lần nữa không? Thật là nực cười!".
Nhưng Karl và James đang vui vẻ chơi tạt nước cùng nhau, ngả lưng
xuống nước như chẳng nghe thấy gì trong khi Anna đang nổi giận. Cô đau
khổ ngồi lên trên bờ, ôm lấy hai cánh tay run rẩy trong khi hai người họ hết
lặn xuống, đuổi bắt nhau rồi lại bơi vòng quanh đập hải ly.
Cô cứ ngồi lì ra đấy cho đến khi Karl bơi về phía mình. "Thôi nào,
Anna.
Anh sẽ không trêu chọc em nữa."
Cô vòng hai tay trước ngực, nhũ hoa của cô lộ ra như hai viên ngọc trai.
"Em đợi anh trèo lên và lôi em xuống đây à?", anh đe dọa, đến gần cô
thêm một bước. Mắt cô nhìn xuống vùng nước ngang hông anh, nó tạo
thành một cái hố sâu phía dưới xương hông.
"Không! Em tự xuống." Cô nhảy lên và lao mình xuống, mạo hiểm bơi
ra xa.
Karl chỉ cho cô cách cuộn tròn lưng và quạt nước, giống như con cá sử
dụng vây của mình vậy. Nhưng khi cô nằm ngửa và tay anh đỡ phía dưới
lưng cô, ngực cô nổi lên trên mặt nước như những hòn đảo nhỏ được che
phủ bởi một lớp mây mỏng làm bằng vải cotton, bám vào da thịt cô như để
ngụy trang cho chúng. Cô nhanh chóng nhổm người dậy.
Anna và Karl nhấp nhô trên mặt nước, gần chỗ những phiến đá rồi bơi
về phía bờ hồ một vài vòng. Một lần nữa, cô quay lại, bước ra khỏi chỗ
nước cạn và cảm thấy hoảng sợ khi thấy chân mình không chạm đáy. Karl
ôm cô từ phía sau và nhanh chóng sử dụng tay còn lại bơi vào trong, lúc đó
cô mới cảm thấy chân mình chạm cát. Nhưng cánh tay anh vẫn quấn quanh